Chương 14. Căn chòi của bác Hagrid

1.3K 196 7
                                    

"Nhưng rõ ràng Malfoy chẳng làm gì con Bằng Mã cả, mình nhớ rất rõ là trong lúc mọi người đang thực hành thì cậu ta vẫn nhìn mình mà... "

"Mình cũng thấy điều đó, Malfoy nó đã nhìn Joli rồi bị con Bằng Mã tấn công bất ngờ vậy á" Harry nói, rồi cả bọn không hẹn mà cùng ngoái đầu nhìn sang vị trí của Draco

Con bé Pansy cứ khóc thút thít mãi, đến mức hai con mắt của nó sưng húp cả lên, bọn Slytherin thì vây quanh cái tay bị thương của Draco, hai thằng Crabbe và Goyle thì khuôn mặt nhăn nhó kể lể với mấy đứa con nít hay là mấy anh chị lớn hơn cùng nhà, có lẽ là chúng nó lại thêm mắm dặm muối vào câu chuyện vừa xảy ra ở lớp học Chăm sóc Sinh vật Huyền bí hôm nay

"Dù sao thì chuyện đó mà xảy ra trong buổi dạy đầu tiên của bác Hagrid thì quả là tệ hại hết chỗ nói. Thể nào gia đình thằng Malfoy cũng quậy bác ấy cho mà coi" Ron tỏ ra sợ hãi quay lại nói với ba người, không khí chung quanh ngày càng tồi tệ hơn khi suốt cả buổi ăn tối bọn họ chẳng thể thấy bóng dáng của lão Hagrid ở đâu trên bàn ăn của giáo viên

"Người ta đâu có đuổi bác ấy, đúng không?" Hermione chẳng buồn đụng nĩa vô món bít tết và thận, âm thanh lo lắng cứ thoát ra khỏi cổ họng

"Họ không nên đuổi bác ấy... " Ron cũng chẳng màng gì đến việc ăn uống nữa, sau khi nhìn sang Draco vẫn đang được bọn Slytherin chăm chút bởi vì cái tay bị thương thì cậu tiếp tục rầu rĩ nói

"Thôi thì, cũng không thể nói hôm nay không phải là ngày đầu tiên học thú vị"

Sau bữa ăn tối, bốn đứa cùng quay trở về phòng sinh hoạt chung và cố gắng làm cho xong mớ bài tập do giáo sư McGonagall đã giao cho, chỉ mới chuyển đến đây một ngày mà lượng bài tập như chất thành núi khiến cho Jolisa trong phút chốc cảm thấy mọi thứ tuyệt đẹp về môn Biến hình đều tan biến hết, thêm cả việc lão Hagrid mất tích gần như là cả buổi tối hôm nay càng khiến cho tâm trạng của cả bọn ủ rũ hơn, cứ chốc chốc lại ngừng học, ngó đầu ra ngoài cửa sổ toà tháp

"Có ánh đèn ở cửa sổ nhà bác Hagrid!" Harry rít lên, kéo theo sự chú ý của ba đứa còn lại

"Nếu tụi mình nhanh chân lên thì vẫn còn kịp để chạy xuống dưới thăm bác ấy, vẫn còn sớm mà... " Ron nhìn xuống cái đồng hồ đeo tay của cậu

"Mình không biết... " Hermione chậm rãi nói, ánh mắt liếc nhìn sang chỗ Harry

"Mình được phép đi ngang qua sân trường mà. Sirius Black chưa vượt qua được mấy viên giám ngục Azkaban canh gác ở đây, đúng không?"

Thế là bốn đứa lại dọn dẹp đồ đạc, kéo nhau chui qua cái lỗ Bà Béo, tâm trạng ngày càng tốt hơn vì chẳng gặp phải ai trên đường đi tới cửa chính, bởi vì họ cũng không thật sự tin chắc rằng bản thân được phép đi ra ngoài hay không. Cỏ trên sân vẫn còn ướt và dần ngả màu đen dưới ánh hoàng hôn, những tia nắng ít ỏi còn lại chỉ đủ để chiếu sáng một góc ở phía bên kia toà lâu đài, có lẽ là vì dư âm của trận mưa lớn đêm qua mà đến bây giờ khi mặt trăng đã chuẩn bị xuất hiện thì những đám mây trên bầu trời ngày càng trở nên u ám hơn, đến cả không khí cũng lạnh hơn lúc trưa kha khá rồi. Khi đến được căn chòi của lão Hagrid, Harry liền đưa tay gõ cửa và bốn người có thể nghe được cả tiếng gầm gừ từ bên trong vọng ra

「 ĐNHP 」ReturnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ