Chương 23. Quidditch

959 157 3
                                    

'JOLI, MAU TRỐN ĐI, MẶC KỆ TA!'

'Chú John... '

'Avada Kedavra!'

'CHÚ JOHN! KHÔNGGG!'

'Hãy quyết định đi Charites, mi nỡ trơ mắt nhìn những người thân yêu của mình ra đi vì mi sao? Kể cả thằng nhóc nhà Malfoy?'

' ... '

'Joli... xin em hãy mãi ở bên cạnh anh... '

'Đồ phản bội! Cút đi!'

'Ngươi không phải con gái của ta! Hãy biến đi! Biến khỏi căn nhà này!'

"Mẹ... không... không phải... mẹ ơi... MẸ!" Jolisa sợ hãi tỉnh giấc, cả người cô run lẩy bẩy, chân tay cũng đã trở nên lạnh toát. Trong tâm trí cô không ngừng nhớ đến cơn ác mộng khi nãy, nó chân thật đến phát sợ, như thể cô đã từng trải qua những việc đó rồi vậy...

Bỗng tiếng gió ngày càng gào rú dữ dội hơn, khiến cho tâm trí Jolisa bị chi phối, cô đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Tiếng sấm rền ầm ầm vang lên ngay trên đầu, tiếng gió dộng ình ình vào cửa sổ và vách tường của toà lâu đài, thậm chí cô còn nghe được thấp thoáng tiếng cây gãy ngã xuống xa xa ở phía Rừng Cấm. Cơn cuồng phong bên ngoài ngày càng trở nên dữ dội hơn, thậm chí nó còn kinh khủng hơn cơn giông ngày hôm qua rất nhiều lần. Đôi mắt cô lại chuyển hướng sang cái đồng hồ báo thức, Jolisa khẽ thở dài, chỉ còn vài giờ nữa là đến giờ thi đấu Quidditch rồi, vậy mà thời tiết vẫn cực kì tệ, và cô thật sự lo lắng cho tinh thần chiến đấu của đội nhà mình trong cơn bão này

Vài hôm trước, Jolisa và Harry đã gặp Cedric Diggory ở trong hành lang. Anh ta là một học sinh năm thứ năm của nhà Hufflepuff, to con hơn Harry rất nhiều. Vốn dĩ Tầm thủ phải là những người nhỏ con và nhanh nhẹn, nhưng trong thời tiết như thế này, trọng lượng của Diggory lại chính là ưu thế, bởi vì anh ấy sẽ không dễ dàng bị cơn cuồng phong thổi giạt ra khỏi trường đấu

Cơn ác mộng vừa rồi bây giờ đã xâm chiếm hơn phân nửa đại não của Jolisa, khiến cho cô không dám tiếp tục chợp mắt thêm giây phút nào nữa. Sau một lúc vệ sinh cá nhân và thay cho mình một bộ đồng phục khác, cô mới khoác thêm cái áo chùng lên và mở cửa bước ra khỏi phòng ngủ. Jolisa mon men bước xuống cái cầu thang xoắn ốc chông chênh, trong một giây nào đó cô đã khẽ thốt lên kinh ngạc, hoặc cũng có thể là vì giật mình. Cô cứ ngỡ mình đã là người dậy sớm nhất rồi, nhưng không ngờ ở phía trước lò sưởi vẫn còn người thức giấc sớm hơn cả cô

"Harry? Sao bồ không ngủ lấy sức đi?"

"Joli? À... mình bị Peeves phá, còn bồ?"

"Mình gặp ác mộng" Nói rồi cô đi đến, ngồi xuống chỗ trống còn lại trên cái ghế dài mà Harry đang ngồi, đôi mắt cô chăm chú nhìn vào ngọn lửa đang kêu lên mấy tiếng tí tách bên trong lò sưởi ở phòng sinh hoạt chung. Âm thanh cơn bão dội vào toà tháp nghe còn to rõ hơn khi cô ngồi ở nơi này, cánh môi khẽ thì thầm vài lời

"Thời tiết tệ thật... "

"Một lát nữa bồ đừng đến sân Quidditch, lỡ dính nước mưa thì dễ bị cảm lắm"

「 ĐNHP 」ReturnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ