Chương 63. Đối đầu với Rồng

482 95 18
                                    

Một ngày cuối tuần nữa lại đến. Nhưng hôm nay Jolisa đã chẳng còn dậy sớm như mọi khi. Cô đã quen với việc nghe thấy mấy tiếng nói mớ của Lavender rồi. Vậy nên cứ thế mà ngủ thẳng cẳng đến khi Hermione đánh thức cô dậy luôn. Jolisa ngáp ngắn ngáp dài, trồng đại một cái áo khoác màu xám vào cổ mà cô mượn của Hermione. Jolisa không thể nào phủ nhận một điều, đó là dân Muggle giỏi làm về quần áo giữ ấm hơn phù thuỷ rất nhiều. Cái áo mà Hermione gọi là 'Hoodie' này thật sự rất là ấm áp. Rõ ràng là cái cảm giác được bao bọc trong một chiếc áo dày dặn và to hơn người dễ chịu hơn nhiều so với dùng Bùa Giữ ấm. Và vì cái áo này có cả mũ nên cô cũng chẳng lo chuyện bị mấy cơn gió buốt thổi đến làm cho lạnh run cả người. Chỉ cần trùm mũ lên và kéo hai sợi dây hai bên để rút nhỏ nó lại... Jolisa thiệt tình là thích mấy món đồ của dân Muggle quá đi mất!

Jolisa cùng với Hermione xuống dưới Đại Sảnh Đường để ăn điểm tâm sáng. Giờ đây mọi người đều đã tập trung đầy đủ ở khắp các dãy bàn. Khi Jolisa bước qua cánh cửa, cô cảm nhận được rõ ràng là hầu hết ánh mắt của mọi người đều đang tập trung vào cô. Jolisa cũng chẳng muốn để tâm cho lắm, chắc là họ lại khinh cô vì sử dụng đồ của Muggle mà thôi

Hai đứa con gái ngồi vào cái vị trí trống đối diện với Ginny. Vì được ngủ một giấc đã đời sau những ngày tháng phải dậy sớm nên tâm trạng của Jolisa trở nên sảng khoái hẳn, cô vui vẻ nói

"Chào buổi sáng Ginny!"

"Chào chị Joli" Ginny mỉm cười đáp lại, cô bé ngẩng mặt lên nhìn Jolisa, ngơ ngác một lát rồi lại nói "Hôm nay chị đáng yêu lắm đó"

"Vậy hả? Còn em thì ngày nào cũng đáng yêu" Jolisa vừa nhai bánh mì vừa đáp lại

Khi cô ăn đến miếng bánh mì thứ ba thì Harry mới xuất hiện trước cổng Đại Sảnh. Hình như cậu đang có chuyện gì gấp gáp dữ lắm, vậy nên mấy bước chân cũng di chuyển với tốc độ nhanh hơn mọi khi. Harry nhanh chóng ngồi vào vị trí trống bên tay trái Jolisa, cậu khều vai cô muốn nói gì đó, nhưng khi Jolisa vừa quay sang nhìn thì Harry đơ ra luôn

Harry biết mình có tình cảm đặc biệt với Jolisa từ lâu lắm rồi. Mà cậu cũng không có ý định giấu diếm điều đó. Cậu vẫn luôn cố gắng thể hiện ra nhiều nhất có thể những cử chỉ, hành động quan tâm mà cậu dành riêng cho cô, nhưng dường như Jolisa lại vô tư quá, cô cứ cho rằng những thứ đó chỉ là hành động bình thường giữa những người bạn thân. Vậy nên Jolisa cũng chẳng bao giờ cảm thấy ngại ngùng gì cả, mà chỉ toàn là thoải mái đáp lại mấy cái hành động của Harry mà thôi. Điều đó đôi lúc khiến cho Harry cảm thấy có phần bực tức. Cô gái mà mình thích chỉ coi mình là bạn thân, hỏi làm sao cậu có thể không khó chịu được cơ chứ?

"Harry... Harry! Bồ sao vậy?" Jolisa nuốt xuống miếng bánh mì thứ ba, đưa tay lay vai cậu khi nhận ra Harry cứ nhìn chằm chằm mình nãy giờ

"Hả... À... Mình đâu có sao đâu?"

Hermione ngồi bên kia cứ cười khúc khích, khiến cho Jolisa chẳng thể hiểu nổi là chuyện gì đang xảy ra. Cô đưa ánh mắt khó hiểu nhìn sang Hermione, rồi lại nhìn về phía Harry, như muốn hỏi rốt cuộc là mọi người bị làm sao vậy? Thì đột ngột, Harry vươn tay đến, véo một bên má của cô, cậu nói

「 ĐNHP 」ReturnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ