Chương 72. Lời nguyền Cấm Đũa Phép

515 89 16
                                    

Chẳng biết được là mình đã bất tỉnh mất bao lâu. Nhưng lúc Jolisa lấy lại được ý thức thì đống nước trong phổi cũng bắt đầu trào ra khỏi miệng và khiến cho cô ho sặc sụa. Cô cố nín cơn ho này lại, tay không ngừng mày mò tìm kiếm đũa phép. Cái túi áo chùng của cô vẫn còn ướt nhem, nhưng cho dù có cố tìm biết bao lần thì cũng chẳng thấy cây đũa phép ở đâu nữa. Cái không khí lạnh cóng bên dưới này khiến cho đầu óc của Jolisa dần trở nên tê dại

Cô mệt mỏi nhìn xung quanh. Nhưng thứ mà đôi mắt thấy được thì cũng chỉ có một khoảng không gian màu đen u tối. Jolisa đưa tay xuống tìm kiếm cổ chân của mình. Nơi mắt cá chân bị chảy máu vì mấy ngón tay của người kia găm vào nay đã không còn ướt nữa, thay vào đó là cảm giác sần sùi khác lạ, có lẽ là máu đã khô và đang dần mọc vảy rồi

Jolisa cố gượng mình đứng dậy, muốn tìm thử lối ra, nhưng chỉ vừa đi được hai ba bước thì đã bị một thứ gì đó kéo ngã xuống đất. Cô đau đớn một tay xoa đầu gối của mình, tay còn lại mò mẫm xem là cái gì đã nắm chân của cô lại. Nhưng cho dù có cố gắng tìm kiếm bao lâu thì cũng chẳng có thứ gì đụng vào bàn tay của cô hết. Jolisa thử co chân trái lên một lần nữa, vẫn là cái cảm giác bị cái gì đó kéo trở lại như khi nãy. Rõ ràng là có thứ gì đang xích chân của cô, nhưng cô không thể nào nhìn thấy hay cảm nhận được nó...

Jolisa cố gắng điều chỉnh lại tâm trí của mình. Cô hít sâu vào một hơi, sau đó mấp máy môi, nói

"Alohomor... " Jolisa còn chưa nói hết câu, cảm giác khó thở ngay lập tức xuất hiện. Giống như có ai đó đang rút hết tất cả không khí ra khỏi căn phòng, và rất nhanh sau đó, trái tim của cô bỗng đập mạnh hơn bao giờ hết. Nó cứ như muốn xé rách cả da thịt để mà nhảy ra khỏi lồng ngực của cô. Jolisa khó khăn hít thở, hai tay ôm lấy lồng ngực gào thét không ngừng

Jolisa không biết là mình đã phải chịu đựng cơn đau này mất bao lâu, nhưng cô có cảm giác cứ như cả thế kỷ đã trôi qua rồi vậy. Hai hàng nước mắt vẫn còn ướt lem nhem trên đôi gò má, và cánh môi thì không ngừng run rẩy vì sự đáng sợ của Lời nguyền Cấm Đũa Phép

Jolisa đã từng đọc qua lời nguyền này trong một cuốn sách ở thư viện bí mật dưới phòng thay đồ nhà mình. Lời nguyền này chỉ dùng để cấm những phù thuỷ và pháp sư có khả năng sử dụng bùa chú không đũa phép. Kẻ sử dụng lời nguyền này sẽ nhốt những phù thuỷ đó vào một căn phòng và ếm Lời nguyền Cấm Đũa Phép lên đó. Nếu như có bất cứ ai ở trong căn phòng dám sử dụng bùa chú không đũa phép thì toàn bộ những người trong phòng đều phải chịu đựng cảm giác bị rút mất không khí và trái tim co ép lại một cách đau đớn. Và thậm chí lời nguyền này còn được xét vào danh sách những lời nguyền mang đến cái chết chậm rãi và ghê rợn nhất. Bởi vì có những phù thuỷ đã ngoan cố sử dụng pháp thuật không đũa phép trong căn phòng bị ếm lời nguyền, và kết quả là chỉ sau ba lần đọc bùa chú họ đã chết. Với lồng ngực bị xé toạt, thậm chí là còn có trường hợp trái tim và phổi của phù thuỷ rơi ra khỏi cơ thể

Không còn chút can đảm nào để chịu đựng cái Lời nguyền Cấm Đũa Phép đó thêm nữa, Jolisa chỉ đành tự dùng sức mình để mà tháo cái thứ đang còng chân mình ra. Sau một hồi cố gắng kéo cổ chân ra khỏi cái xích vô hình kia, Jolisa có thể nhận thấy rõ ràng là vết máu vừa khô ở mắt cá chân lại đang rướm máu nữa rồi. Cô cắn môi chịu đựng cơn đau, thử co chân mạnh thêm một lần nữa. Nhưng kết quả thì vẫn vậy, cô vẫn không thể thoát khỏi cái xích vô hình, thậm chí cô còn có cảm giác cái xích đó đang ngày càng khít lại hơn mỗi khi cô tìm cách thoát khỏi nó

「 ĐNHP 」ReturnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ