"Họ đã VỌT lên rồồồồiiii" Ông Bagman gào lên "Và Muller đang có banh! Troy! Moran! Dimitrov! Banh trả về cho Muller! Troy! Levski! Moran!"
Đây là một trận Quidditch mà Jolisa chưa từng được xem từ xưa đến nay. Cô ấn chặt cái ống nhòm vô đôi mắt, chặt đến nỗi cái sống mũi có thể cảm nhận được sự đau đớn. Tốc độ của các cầu thủ thiệt tình là không thể tin nổi. Các truy thủ quẳng trái Quaffle vào nhau nhanh đến nỗi ông Bagman chỉ có đủ thời gian để hét lên tên của họ mà thôi. Jolisa chẳng thể nhìn rõ được mọi thứ đang diễn ra, cô chỉ thấy xẹt qua ba cái bóng màu xanh lá bay sát nhau để vượt qua vài cái bóng màu đỏ. Mãi cho đến khi ông Bagman gào lên thì Jolisa mới biết được chuyện gì đã xảy ra
"Troy ghi bàn!"
Toàn sân vận động rung chuyển khi tiếng vỗ tay và hò hét bùng nổ
"10 – 0. Điểm cho Ái Nhĩ Lan!"
"Có ống nhòm thì chỉnh chậm lại mà xem" Tiếng của Draco vang lên bên tai, nhưng Jolisa không vội trả lời. Mãi cho đến khi tiếng hô hào giảm dần đi, cô mới quay sang nhìn hắn
"Nếu như những người khác không có ống nhòm huyền bí để xem thì sao nhỉ? Họ cũng sẽ mù mịt như mình à?"
Draco thong thả đáp lại
"Đã đến đây rồi thì bất cứ ai cũng sẽ tự biết chuẩn bị phương pháp để xem trận đấu mà thôi"
"Dù nói như nào thì tốc độ của mấy cây Tia Chớp quả đúng là rất đáng kinh ngạc"
"Cậu đã từng nhìn thấy Potter cỡi cây chổi đó rồi mà Joli"
Jolisa lại cự cãi
"Tốc độ của một cây Tia Chớp trong trường học khác với tốc độ của mười bốn cây Tia Chớp trong trận đấu thế giới mà Draco. Ít nhất thì lúc ở trong trường Harry cũng không đến nỗi thoắt ẩn thoắt hiện như thế này"
"Thế thì cậu cũng nên nghĩ đến chuyện kĩ thuật chơi Quidditch của một đứa học sinh chắc chắn sẽ khác với kĩ thuật chơi Quidditch của mười bốn cầu thủ thi đấu thế giới"
Jolisa khẽ gật gù, cảm thấy lời Draco nói cũng đúng nên chẳng buồn cãi lại nữa
"Nhưng nếu đi xem một trận đấu mà các cầu thủ chuyển động nhanh đến nỗi chỉ như một ngọn gió lướt qua thì thiệt là nhàm chán"
Nhìn thấy cái bộ dạng cảm thấy mọi thứ nơi đây đều tẻ nhạt của Jolisa, khoé môi Draco không nhịn được mà khẽ cong lên. Hắn theo thói quen ngày xưa, đưa tay cốc lên đầu cô mỗi khi cô bày ra cái vẻ mặt ngốc nghếch này. Nhưng còn chưa đợi Jolisa phản ứng lại, cả hai đứa ngay lập tức nhận lấy hết bốn ánh mắt cảnh cáo từ phía phụ huynh hai bên
"Joli, ta nhớ rõ là chúng ta đã căn dặn con như thế nào"
"Dạ... " Jolisa nhỏ tiếng đáp. Rồi cô nhanh chóng ngồi thẳng dậy, tự tách mình ra khỏi Draco. Cuộc trò chuyện của hai người đã khiến cho Jolisa vô thức ghé sát vào người hắn từ lúc nào mà chính cô cũng không biết được
Jolisa có thể nghe thấy loáng thoáng tiếng ông Lucius nhắc nhở cậu con trai của mình, nhưng âm thanh hò hét từ đám đông vang lên quá to, át đi cả giọng nói nghiêm nghị của người đàn ông đó. Hiện tại đội tuyển Ái Nhĩ Lan đã ghi thêm được hai bàn thắng nữa, nâng số điểm dẫn đầu của họ lên 30 – 0, gây ra một cơn sóng thần những tiếng hò reo, tiếng vỗ tay hoan hô từ đám cổ động viên mặc áo màu xanh lá cây. Jolisa không còn ai để nói chuyện nữa, chỉ đành dùng ống nhòm huyền bí để theo dõi trận đấu
BẠN ĐANG ĐỌC
「 ĐNHP 」Return
Fiksi PenggemarHắn đánh mất người con gái mà hắn thương trong trận chiến cuối cùng. Đánh mất người con gái mà hắn thương chỉ vì sự yếu đuối nhu nhược của bản thân Hắn đã sống với nỗi nhớ về người con gái ấy suốt mười chín năm trời. Cái chết của cô luôn luôn hiện v...