Chẳng mấy chốc, lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám đã trở thành lớp học mà bọn trẻ khoái nhất. Duy chỉ có đám nhà Slytherin là vẫn kiếm chuyện để nói xấu giáo sư Lupin sau sự hoảng sợ của Draco nhà chúng nó. Cứ mỗi khi giáo sư Lupin đi ngang qua là thằng Goyle lại nói bằng cái giọng thì thào rõ to
"Ngó cái bộ dạng cái áo chùng của lão kìa! Lão ăn mặc chẳng khác gì con gia tinh lụ khụ ở nhà tao"
Nhưng chẳng còn ai hơi đâu mà bận tâm đến cái áo của giáo sư sờn rách hay vá vía nữa. Bài học kế đến của thầy cũng thú vị như bài học đầu tiên. Sau Ông Kẹ là cả lớp được học đến Chỏm Đỏ - một thứ sinh vật giống như quỷ lùn và rất ư là kinh hãi, nó chuyên rình rập ở những nơi có đổ máu, trong những hầm ngục của các lâu đài và những hố hốc trên các bãi chiến trường hoang phế, chờ có ai đi lạc vào thì nện một dùi cui. Từ Chỏm Đỏ bọn trẻ chuyển tiếp sang Kappa - một loài bò sát sống dưới nước trông giống như mấy con khỉ có vảy, bàn tay có màng như chân vịt luôn táy máy chực chờ bóp cổ những kẻ vô tình lội ngang qua cái ao nhà chúng sống. Jolisa chỉ luôn ước ao sao cho các lớp học khác của cô cũng được vui như ở lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Nhưng lớp học Độc dược quả đúng là cơn ác mộng tồi tệ nhất của Jolisa. Dạo này thầy Snape ở trong tâm trạng căm phẫn cực kì, và không cần thắc mắc thì ai cũng biết tại sao lại ra nông nỗi đó
Câu chuyện về con Ông Kẹ đội lốt thầy Snape và cái kiểu ăn mặc mà Neville đã khoác cho thầy - trong bộ áo màu sắc sặc sỡ và cái nón ví của bà nội, đã lan truyền khắp trường nhanh chóng như ngọn lửa cháy lan trên sân cỏ. Thầy Snape không nhận thấy câu chuyện đó có gì là vui nhộn cả, mắt thầy luôn quác lên đầy vẻ đe doạ cứ mỗi khi có bất kì ai nhắc đến tên giáo sư Lupin, và thầy bây giờ còn bắt nạt Neville khốc liệt hơn cả trước đây nữa. Jolisa thì có thể nhận thấy được rõ ràng sự sợ hãi của Harry trong những giờ học trong căn phòng ngột ngạt tuốt trên đỉnh tháp của giáo sư Trelawney. Trong lớp học đó, bọn trẻ phải giải mã những hình thù và biểu tượng méo mó, cố gắng lờ đi cái cách mà giáo sư Trelawney nhìn về hướng Jolisa và Harry. Hễ thấy Harry là đôi mắt to thô lố của giáo sư Trelawney lại trào nước mắt, cậu ấy không thể nào ưa được vị giáo sư này, cho dù bà được nhiều người trong lớp kính trọng đến mức gần như là sùng bái. Parvati và Lavender thì mắc chứng lui tới thường xuyên căn phòng trên tháp của giáo sư Trelawney vào giờ nghỉ trưa, và hai người luôn luôn trở về với cái bộ mặt cao siêu khó ưa như thể bọn họ vừa biết được những điều mà chẳng ai có thể biết. Thậm chí hai đứa chúng nó còn sử dụng đến cái giọng thì thầm mỗi khi nói chuyện với Harry cứ như cậu ấy đang nằm chờ chết vậy, điều đó càng khiến Jolisa cảm thấy khó chịu hơn và luôn cố gắng kéo cậu ấy tránh xa khỏi hai con người kì dị này
Lớp học Chăm sóc Sinh vật Huyền bí thì quả thực là chẳng còn ai thích nổi nữa. Những buổi học tiếp theo sau bữa học đầu tiên đầy biến cố đã trở nên nhàm chán không để đâu cho hết. Lão Hagrid dường như đã mất hết lòng tự tin, giờ đây lão dành hết buổi học này đến buổi học khác để dạy bọn trẻ cách chăm sóc những con Nhuyễn trùng, mà mấy con này là loài sinh vật chán phèo nhất trên cõi đời này. Sau một tiếng đồng hồ dài lê thê phải ngồi đút rau sà lách xắt vụn vô mấy cái cổ họng nhơn nhớt của lũ Nhuyễn trùng, Ron lại than vãn
BẠN ĐANG ĐỌC
「 ĐNHP 」Return
FanficHắn đánh mất người con gái mà hắn thương trong trận chiến cuối cùng. Đánh mất người con gái mà hắn thương chỉ vì sự yếu đuối nhu nhược của bản thân Hắn đã sống với nỗi nhớ về người con gái ấy suốt mười chín năm trời. Cái chết của cô luôn luôn hiện v...