Chương 52. Trang trại Hang Sóc

602 98 8
                                    

Vài tiếng đồng hồ nhanh chóng trôi qua, giọng của ông Weasley lại lần nữa vang vọng trong khắp căn lều. Hermione mệt mỏi thức dậy, cô bé ngáp một cái thật dài, uể oải vươn vai khi đây đã là lần thứ hai bị đánh thức một cách bất ngờ. Sau một lúc ổn định lại tinh thần, giờ đây Hermione mới để ý thấy Jolisa vẫn còn đang ngồi một mình trên ghế. Trông cô như đang suy tư một việc gì đó nghiêm trọng lắm. Và khi Hermione tiến đến trước mặt Jolisa, cô bé dễ dàng nhìn thấy được quanh viền mắt của cô đã hằn lên vài nét thâm quầng

"Joli! Bồ thức cả đêm sao?"

Tâm trí của Jolisa bị Hermione kéo trở về với thực tại, cô giật bắn người, ánh mắt bơ phờ liếc nhìn về phía cô bạn, ngập ngừng nói

"Hả? À... ừ... mình không ngủ được. Trời đã sáng rồi sao?"

"Lạy Merlin! Bồ không nghe thấy bác Weasley kêu tụi mình thức dậy à? Bồ lo lắng chuyện gì sao?"

Jolisa im lặng một lát, cô nhìn Hermione vừa mới ngủ dậy đã muốn hoảng hốt một phen vì mình. Suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn là không dám nói ra tâm sự trong lòng. Cô lắc đầu biểu hiện rằng mình không sao, sau đó lại một mình đi ra bên ngoài căn lều

Khung cảnh trông vẫn tan hoang chẳng khác gì lúc nửa đêm, nhưng chí ít thì khắp nơi cũng chẳng còn những ngọn lửa cứ cháy bừng bừng nữa. Nhắc đến lửa, Jolisa không thể nào không nhớ đến chuyện căn lều của nhà cô bị bén lửa từ những lều khác và suýt chút nữa thì đã thiêu rụi toàn bộ. Nếu như lúc đó Draco không đến và kéo cô chạy đi, thì có khi nào cô đã phải bỏ mạng lại rồi hay không?

Jolisa đến căn lều của nhà Weasley bằng tay không nên khi mọi người bận rộn thu dọn đồ đạc thì cô cũng không cần phải làm gì nhiều. Chỉ giúp Hermione cầm lấy một cái túi khác của cô bé rồi mọi người lại nối đuôi nhau rời khỏi khu cắm trại thật nhanh. Khi đi ngang qua người đàn ông Muggle bị bọn  Tử thần Thực tử tấn công vào hồi tối, Jolisa nhận thấy vẻ mặt của ông đã chẳng còn là nét hoảng sợ như ngày hôm qua nữa, thay vào đó là vẻ mụ mẫm, xa lạ. Ông ta giơ tay vẫy chào bọn họ với lời chúc mơ màng

"Giáng sinh vui vẻ!"

Khi cả đám đi qua cánh đồng hoang, ông Weasley nói nhỏ

"Rồi ông ta sẽ ổn thôi. Thỉnh thoảng, khi trí nhớ của một người được điều chỉnh lại, người đó hơi bị ngớ ngẩn mất một thời gian... Kể ra, khiến ông ấy quên được là cả một công việc lớn lao chứ chẳng chơi"

Khi đến gần địa điểm đặt Khoá cảng, họ nghe nhiều giọng nói với vẻ khẩn cấp. Tới nơi thì phát hiện ra nhiều pháp sư và phù thủy đang chen chúc vây quanh ông Basil, người điều hành Khóa cảng. Ai cũng la hét ầm ĩ, đòi rời khỏi khu cắm trại càng nhanh càng tốt. Ông Weasley có một cuộc thảo luận vội vàng với ông Basil, rồi họ xếp hàng chờ đợi, và cuối cùng cũng có thể cỡi một cái lốp xe cũ mà trở về đồi Stoatshead trước khi mặt trời kịp mọc lên. Họ đi bộ xuyên qua làng Ottery St.Catchpole rồi đi ngược lên con đường mòn ẩm thấp về trang trại Hang Sóc trong ánh bình minh rạng chiếu, chuyện trò chút đỉnh mà thôi vì ai cũng mệt dừ rồi, và chỉ còn tha thiết nghĩ đến bữa điểm tâm. Lúc quẹo ở góc đường và trang trại Hang Sóc đã hiện ra trong tầm mắt, họ nghe một tiếng kêu vang vọng suốt con đường dẫn đến ngõ

「 ĐNHP 」ReturnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ