Khi Lysia đi đến Đại Sảnh Đường thì hầu như tất cả học sinh lẫn giáo viên đều đã có mặt đầy đủ để tham dự bữa tiệc chiều. Lúc này có thêm ông Cornelius Fudge và ông Ludo Bagman ngồi ở bàn tiệc của giáo viên. Trông ông Bagman hết sức phấn khởi, nhưng ông Fudge ngồi bên cạnh bà Maxime thì tỏ ra nghiêm nghị và không nói năng gì hết. Bà Maxime thì mải miết tập trung vô cái đĩa của bà, và Lysia thấy đôi mắt của bà có vẻ đỏ hoe. Lão Hagrid cứ liếc chừng bà dọc theo dãy bàn ăn. Nhưng cô cũng không có quá nhiều thời gian để ý đến mấy chuyện vặt vãnh của bọn người khổng lồ. Chỉ vội vã ngồi vào chỗ trống cạnh Ron Weasley mà không nói gì thêm
Cả ba đứa Harry, Hermione và Ron đều đang lo nghĩ về bài thi thứ ba đến nỗi chẳng còn chút bận tâm nào đến sự im lặng kì lạ của cô bạn tóc vàng ngày hôm nay nữa. Tụi nó chỉ lẳng lặng cố gắng ăn cho xong một đống đồ ăn được trang trí hoành tráng trước mặt mình. Và khi cái trần được phù phép phía trên đầu tụi nó bắt đầu chuyển từ màu xanh lơ sang màu tím thẫm của buổi chiều hoàng hôn, cụ Dumbledore mới đứng dậy từ phía bàn giáo viên. Tất cả mọi người đều thốt nhiên im bặc, chăm chú lắng nghe cụ nói
"Thưa quý bà và quý ông, trong năm phút nữa tôi sẽ xin mời quý vị bước xuống sân bóng Quidditch để chứng kiến bài thi cuối cùng của cuộc Thi đấu Tam Pháp Thuật. Bây giờ, mời các quán quân đi theo ông Bagman đi xuống sân vận động"
Harry nhanh chóng đứng dậy, tất cả mọi con dân của nhà Gryffindor đều vỗ tay hoan hô cậu ta, ngoại trừ Lysia. Cô chỉ chăm chú ngó về phía dãy bàn nhà Hufflepuff, lo lắng nhìn Cedric cũng đang dần đi về phía ông giám khảo. Khi bóng của bốn người quán quân và ông Bagman dần biến mất, những tiếng xì xào bàn tán lại vang lên khắp nơi trong Đại Sảnh Đường. Đến cả Ron và Hermione cũng chẳng để tâm đến đống đồ ăn còn trong đĩa của tụi nó nữa, mà thay vào đó là cứ ngó vào cái đồng hồ để đếm từng giây từng phút trôi qua
Lysia sợ hãi đến mức cả hai bàn tay đều đã run lên, cô chẳng còn quan tâm đến lời thằng nhóc Ron cứ nói liến thoắng bên tai mình nữa. Hermione có vẻ đã nhận ra sự căng thẳng hiện rõ trên gương mặt Lysia, cô bé nói
"Bồ không khoẻ chỗ nào hả Joli?"
Lysia hơi nhăn mặt, quay lại khó chịu đáp
"Không. Mình không sao"
Năm phút trôi qua một cách chậm chạp, khi cụ Dumbledore thông báo rằng mọi người đã có thể xuống sân bóng Quidditch, Lysia liền bỏ mặc hai đứa Hermione và Ron để dẫn đầu chạy đến nơi đó trước
Lysia cố hết sức để chạy thật nhanh đến sân bóng, cô cố gắng kiềm lại tốc độ của mình khi đã chạy vào bên trong sân vận động, cái sân mà bây giờ đã hoàn toàn trở nên khác biệt so với những ngày trước. Những hàng giậu cao hơn sáu thước chạy suốt đường biên sân bóng. Ngay phía trước mắt cô là một khoảng trống, đó là lối vào mê lộ mênh mông. Hành lang đằng sau lối vào đó trông tăm tối âm u đến sởn tóc gáy. Các quán quân đều đang đứng tản ra để ôn lại những bùa chú của riêng mình, Lysia lén lút đi đến gần chỗ của Cedric. Cô đứng phía sau khán đài đối diện anh, nhỏ tiếng kêu
"Cedric!"
Cedric ngước mặt lên nhìn để tìm kiếm người đã kêu tên mình. Anh kinh ngạc nhìn cô
BẠN ĐANG ĐỌC
「 ĐNHP 」Return
FanfictionHắn đánh mất người con gái mà hắn thương trong trận chiến cuối cùng. Đánh mất người con gái mà hắn thương chỉ vì sự yếu đuối nhu nhược của bản thân Hắn đã sống với nỗi nhớ về người con gái ấy suốt mười chín năm trời. Cái chết của cô luôn luôn hiện v...