Jolisa, Ron và Hermione vẫn lo lắng quan sát Harry suốt buổi ăn tối, nhưng bọn trẻ lại chẳng dám bàn tán gì về chuyện mà chúng đã nghe lỏm được, bởi vì sự xuất hiện của Percy ngay sát bên. Khi bọn phù thuỷ sinh đã dần đi theo đoàn người của nhà mình để trở về toà tháp thì Jolisa lại lén lút tách ra, tay cầm theo cái khăn choàng của Draco mon men đi dọc hành lang dẫn xuống hầm Slytherin. Trên suốt quãng đường cô không ngừng tự cầu nguyện rằng đừng để ai phát hiện ra mình, nhất là thầy Filch, thầy ấy mà phát hiện ra cô không trở về tháp mà lén lút đi theo nhà khác là cuộc đời của cô tiêu tùng chắc luôn. Trong khi tâm trạng còn đang thấp thỏm thì từ đằng sau một bàn tay đưa đến, khẽ chạm lên vai Jolisa, khiến cô giật thót cả người, chột dạ đến nỗi không dám quay lại nhìn cái người phía sau là ai
"Jolisa, cậu về hầm nhà tôi làm gì?" Cho đến khi cái thanh âm lạnh lùng quen thuộc đó lại vang lên, Jolisa mới khẽ thở ra một hơi dài nhẹ nhõm
Cô xoay người lại, dúi cái khăn choàng màu xanh lá quen thuộc của nhà Slytherin vào tay Draco, nhỏ tiếng nói
"Tôi... trả lại cái này cho cậu"
"Hết rồi?" Hắn cầm lấy cái khăn choàng từ tay cô, cả người tựa vào bức tường đá lạnh lẽo kế bên, ánh mắt kiên nhẫn chờ đợi như biết rằng cô vẫn còn điều muốn nói
"À... cái chuyện ở làng... " Jolisa ngập ngừng không thốt nên lời, cứ nghĩ đến câu nói lúc nãy của Harry ở phòng sinh hoạt chung càng làm cho cổ họng cô như nghẹn lại
"Tôi sẽ không nói ra chuyện đó, đừng lo"
Nghe thấy câu trả lời của Draco, đôi mắt cô liền mở to kinh ngạc, không nghĩ rằng hắn sẽ dễ dàng đồng ý như thế, đôi môi cô khẽ mấp máy, lí nhí nói
"Cảm ơn cậu... "
Hắn tiến gần đến, chầm chậm choàng lại cái khăn của mình quanh cổ Jolisa, sau đó thì kéo nó cao lên một chút, vừa đủ để che đi phần đầu mũi sớm đã ửng đỏ lên vì không khí lạnh lẽo bên dưới này của cô
"Mau quay trở về tháp đi, muộn rồi" Hắn toan bước qua khỏi người cô, nhưng rất nhanh chóng, cô đã giữ tay hắn lại
Jolisa lấy từ trong túi áo chùng ra một hộp bánh quy nhỏ, gấp gáp đặt nó vào bàn tay của Draco, ấp úng nói
"Coi như là... là quà... cảm ơn" Rồi cô nhanh chóng rời đi, với đôi gò má sớm đã hiện lên một mảng phớt hồng
Khi Jolisa chui qua khỏi cái lỗ chân dung thì đã nhìn thấy Fred và George cho nổ một nửa tá Bom-phân trong cơn hứng thú của không khí phấn khởi cuối niên học. Cô lẳng lặng lấy cái khăn choàng nhà Slytherin xuống khỏi cổ mình, giấu vào bên trong tấm áo chùng rồi đi đến chỗ mà Ron và Hermione đang đứng
"Bồ đi đâu nãy giờ vậy Joli?" Hermione vừa nhận ra sự có mặt chậm trễ của cô liền lo lắng hỏi
"À... mình đến nhà vệ sinh một lát, Harry đâu rồi?"
"Chắc là lên phòng trước rồi, chuyện đó hẳn là làm cậu ấy sốc dữ lắm... "
"Mình lên phòng trước nhé" Jolisa nhớ ra còn cái khăn choàng trong tay mình, cô vội vã tạm biệt hai đứa bạn rồi mất hút ngay trên cái cầu thang xoắn ốc
BẠN ĐANG ĐỌC
「 ĐNHP 」Return
FanfictionHắn đánh mất người con gái mà hắn thương trong trận chiến cuối cùng. Đánh mất người con gái mà hắn thương chỉ vì sự yếu đuối nhu nhược của bản thân Hắn đã sống với nỗi nhớ về người con gái ấy suốt mười chín năm trời. Cái chết của cô luôn luôn hiện v...