Chương 10. Bói lá trà

1.8K 236 10
                                    

Jolisa khẽ giật mình, ấn tượng đầu tiên ngay lúc đó của cô chính là về một loài côn trùng to tướng rực rỡ. Giáo sư Trelawney di chuyển vào vùng có ánh lửa soi, và bọn trẻ nhận thấy bà giáo ốm cà tong cà teo, cặp mắt kính làm phóng đại đôi mắt của bà to hơn kích thước tự nhiên rất nhiều lần. Bà quấn một cái khăn choàng đầu mỏng có dát trang kim óng ánh, quanh cái cổ mảnh khảnh là vô số những sợi dây chuyền và chuỗi hạt, còn cánh tay, bàn tay và ngón tay của bà thì đeo đầy những cái vòng với nhẫn

"Ngồi xuống đi các trò, ngồi xuống nào" Bà nói

Bọn trẻ lần lượt trèo lên mấy chiếc ghế bành hoặc ngồi lọt thỏm trong mấy cái gối nệm. Harry, Jolisa, Hermione và Ron ngồi chung quanh một cái bàn tròn. Giáo sư Trelawney thì tự mình ngồi vào một cái ghế bành có cánh đặt trước lò sưởi

"Chào mừng các trò đến với bộ môn Tiên tri học. Tên của tôi là giáo sư Trelawney. Trước đây có lẽ các trò chưa từng gặp tôi, vì tôi thấy nếu xuống dưới thường xuyên quá thì ba mớ bon chen chộn rộn của cái trường có thể làm mờ đi Nội Nhãn của tôi" Không ai nói gì để đáp lại cái thông báo kì lạ đó, giáo sư Trelawney khéo léo nhẹ nhàng sửa lại cái khăn choàng rồi nói tiếp

"Vậy là các trò đã chọn học môn Tiên tri, bộ môn khó khăn nhất trong các ngành nghệ thuật huyền bí. Tôi muốn lưu ý các trò từ buổi ban sơ là nếu các trò không có cái Nhìn, thì tôi sẽ chẳng thể dạy dỗ các trò được nhiều nhỏi gì cho lắm. Sách vở cũng chẳng giúp đỡ các trò bao nhiêu trong lĩnh vực này đâu... "

Nghe giáo sư nói đến đây, Harry và Ron đồng loạt nhe răng cười và liếc mắt nhìn sang Hermione, cậu ấy tỏ ra sửng sốt về cái điều là sách thì cũng không giúp ích gì trong việc học bộ môn này

"Sách không giúp ích mà hai bồ không có cái Nhìn thì cũng như không thôi nha, đừng có mà xấu tính với Hermione" Nhận ra hai cậu bạn của mình đang nghĩ gì, Jolisa liền khẽ ghé vào nói nhỏ, khiến cho nụ cười trên mặt họ trong chốc lát liền biến đi mất

"Nhiều phù thuỷ, pháp sư, mặc dù tài ba trong những lĩnh vực như nổ to, ước đoán giỏi và biến mất đột ngột, nhưng vẫn không thể nào nhìn xuyên qua được những bí mật bị che phủ của tương lai" Đôi mắt to cộ mơ màng của giáo sư lướt từ gương mặt căng thẳng này đến gương mặt lo âu khác của lũ học trò, bà lại tiếp tục

"Đó là thiên phú, chỉ dành riêng cho một ít người mà thôi" Bỗng bà nhìn sang phía Neville

"Trò này, bà nội của trò có khoẻ không?"

"Dạ, con nghĩ là bà con khoẻ ạ" Nhìn bộ dạng run rẩy vì hoảng hồn, suýt chút đã té lăn ra khỏi đống gối nệm của Neville khiến cho Jolisa và Ron không nhịn được mà khẽ bật cười, hai ánh mắt liền liếc sang đối mắt với nhau như thể hiểu được đối phương đang nghĩ điều gì

"Nếu tôi là trò, thì tôi không dám chắc như vậy đâu" Giáo sư Trelawney lắc đầu, ánh lửa phản chiếu lấp lánh trên đôi hoa tai ngọc lục bảo bà đeo lủng lẳng. Nghe bà nói xong, Neville liền nghẹn họng, trong khi bà vẫn điềm nhiên tĩnh tại

"Chúng ta sẽ nghiên cứu những phương pháp cơ bản của bộ môn Tiên Tri trong năm học này. Học kỳ một sẽ dành để học cách đọc các lá trà, học kỳ sau chúng ta sẽ tiến tới môn Coi Chỉ Tay. Nhân tiện ta bảo trò này... " Giáo sư hướng ánh nhìn vào Parvati Patil

「 ĐNHP 」ReturnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ