Jolisa cứ thẩn thờ mãi mà chẳng nhận ra lớp học Dược thảo đã kết thúc từ bao giờ. Harry nhìn cái bộ dạng cứ ngó chằm chằm vào mấy cái Bụi cây Chấp cánh của cô, không nhịn được sự lo lắng mà hỏi
"Joli, bồ có sao không?"
Jolisa hơi rùng mình khi bàn tay của Harry chạm vào tay của mình. Cô ngước mắt lên nhìn cậu, vội nói
"Không. Mình đâu có sao đâu. Hết giờ Dược thảo rồi hả? Tụi mình mau tới lớp của bác Hagrid đi"
Harry trông vẫn còn muốn hỏi thêm gì đó lắm, nhưng nhìn thấy bộ dạng không muốn nói ra của Jolisa khiến cho cậu chẳng dám nói nhiều hơn nữa. Cả hai đứa cùng rời khỏi nhà lồng kiếng số ba và đuổi theo Ron cùng Hermione trên đường đi đến căn chòi của lão Hagrid ở phía trước. Vì đã là buổi học cuối nên lão Hagrid cũng chẳng làm khó bọn phù thuỷ sinh như tuần vừa rồi nữa. Hôm nay mấy con Quái Tôm Đuôi Nổ đều bị lão nhốt gông ở trong mấy cái thùng của tụi nó, và đám học trò thì chỉ việc túm tụm đằng sau căn chòi của lão Hagrid, ngồi bên cái bàn thô, sửa soạn một mớ đồ ăn chọn lọc cho mấy con Quái Tôm để dụ dỗ chúng. Vào cuối buổi học Chăm sóc Sinh vật Huyền bí ngày hôm đó. Harry, Ron, Jolisa và Hermione hỏi lão Hagrid xem cuộc phỏng vấn giữa lão và cô Rita ra sao, thì lão Hagrid nói
"Nói thiệt với các cháu, cô ta chẳng quan tâm gì tới những Sinh vật Huyền bí hết á!" Lão Hagrid tiếp tục câu chuyện với tụi nó bằng giọng trầm xuống "Cô ta chỉ muốn bác nói về cháu thôi, Harry à. Ờ... bác nói với cô ta là bác cháu mình đánh bạn với nhau từ hồi bác đi đón cháu ở nhà Dursley. Cô ta hỏi 'Chưa từng rầy la nó trong suốt bốn năm qua à? Nó cũng chưa từng quậy ông trong lớp à?' Bác nói 'Chưa bao giờ', và cô ta có vẻ không vui chút nào hết. Cháu cứ tin đi, cô ta rất muốn bác nói là cháu khủng khiếp lắm, Harry à"
Harry quăng một nắm gan rồng vô trong một cái tô to tướng bằng kim loại và cầm con dao của cậu lên để xắt thêm một mớ nữa, nói
"Dĩ nhiên là cô ta muốn vậy mà. Cô ta không thể viết hoài về một anh hùng nhỏ đầy bi kịch như cháu, nếu cứ vậy mãi thì thiệt là chán"
Ron vừa lột vỏ trứng của con sa giông vừa nói một cách khôn ngoan
"Cô ta muốn moi ra một khía cạnh mới ấy mà. Cô ta muốn mớm cho bác nói Harry là một thằng phạm tội điên khùng!"
Lão Hagrid có vẻ kinh hoảng thiệt tình
"Nhưng mà nó đâu phải vậy!"
Harry nói dứt khoát
"Lẽ ra cô ta nên phỏng vấn giáo sư Snape. Ổng sẵn lòng cung cấp cho cô ta những thứ cổ cần về cháu bất cứ ngày nào. 'Potter đã luôn luôn phá luật kể từ ngày đầu tiên nó đến trường này cho tới bây giờ' "
Lão Hagrid hỏi
"Ông ấy nói vậy hả?"
Ron, Jolisa và Hermione cùng cười. Lão Hagrid thật thà nói tiếp
"Chà, có lẽ cháu cũng đã phá một số quy định, Harry à, nhưng mà thực ra cháu đâu đến nỗi tệ, đúng không?"
Harry nhoẻn miệng cười
"Vui lên đi, bác Hagrid!"
Ron hỏi
"Bác có đi dự cái Dạ vũ đó vào đêm Giáng sinh không, bác Hagrid?"
BẠN ĐANG ĐỌC
「 ĐNHP 」Return
FanfictionHắn đánh mất người con gái mà hắn thương trong trận chiến cuối cùng. Đánh mất người con gái mà hắn thương chỉ vì sự yếu đuối nhu nhược của bản thân Hắn đã sống với nỗi nhớ về người con gái ấy suốt mười chín năm trời. Cái chết của cô luôn luôn hiện v...