Chương 73. Sao Kim quay trở lại

621 75 40
                                    

Harry và Ron chẳng hiểu bà giáo đang nói cái gì hết. Vậy nên hai đứa chỉ đành xin phép giáo sư cho tụi nó trở về Đại Sảnh Đường ăn bữa tối. Khi cùng nhau bước xuống mấy bậc cầu thang xoắn chặt, Ron hỏi

"Sao Kim với sao Thổ cùng xuất hiện là cái quái gì vậy? Cái đó chỉ là biểu đồ sai thôi mà?"

Harry cũng chỉ có thể bất lực lắc đầu. Hai người gặp lại Hermione ở Tiền Sảnh, nhìn cô bạn vẫn còn buồn rầu vì chẳng có chút tin tức nào của Jolisa mà cũng không thể làm gì hơn. Cả ba đứa ngồi vào vị trí trống kế bên Fred và George. Hai anh này ngày thường còn hay đùa giỡn mà bây giờ cũng chẳng có tâm trạng để an ủi tụi nó nữa. Ai cũng chỉ chăm chăm vào bữa ăn tối trước mặt mình. Ron nhìn Hermione lại tính lấy cháo ăn liền ngăn lại. Cậu cắt thịt hầm ra rồi bỏ vào đĩa của Harry và Hermione mỗi đứa một phần. Đại Sảnh Đường ngày thường vẫn luôn ồn ào mà bây giờ chỉ vang lên tiếng leng keng của dao và nĩa cùng vài âm thanh rù rì. Cụ Dumbledore, giáo sư Flitwick và giáo sư Snape lại không xuất hiện ở bàn ăn của các giáo viên. Còn giáo sư McGonagall thì có sắc mặt tồi tệ hết sức. Bà cứ cầm cái muỗng của mình lên rồi lại đặt xuống, ánh mắt thì cứ cách vài ba phút lại ngó ra bên ngoài Tiền Sảnh, như đang trông đợi một kỳ tích nào đó xảy ra. Nhưng cho dù bà giáo có cố gắng chờ mong như nào thì cũng chẳng có Jolisa nào xuất hiện sau cánh cửa bằng gỗ sồi cả

Sau khi hoàn thành xong bữa tối, bọn phù thuỷ sinh đi theo đoàn nhà mình để mà trở về ký túc xá. Còn học sinh hai trường Beauxbatons và Durmstrang thì rời khỏi toà lâu đài để đến với nơi nghỉ ngơi của họ. Harry nhận thấy rõ ràng là sắc mặt của Viktor Krum ngày càng trở nên tồi tệ hết sức, và cả tính cách của anh ta cũng trở nên cáu bẩn hơn cả bình thường. Khi có một đứa học sinh ở Hogwarts lấy hết can đảm để mà chạy đến xin chữ ký của anh ta, thì thứ mà nó nhận lại được chỉ có cái trừng mắt đầy bực tức của Krum. Anh còn không nhìn nó quá lâu mà một mực bỏ đi luôn, khiến cho cả đám Durmstrang phải mau chóng nối gót theo anh

Harry thở dài, cậu quay sang nhìn Ron và Hermione, nói

"Mấy bồ về ký túc xá trước đi. Mình ra Hồ Đen một lát"

Ron đáp

"Lại ra đó nữa hả? Nhưng mà Harry à, bồ có ra thì cũng chưa chắc là... "

Chợt Hermione nắm cổ tay của Ron, cau mày ý muốn bảo cậu đừng nói thêm gì nữa. Cô bé nhìn Harry, nhẹ nhàng nói

"Ừ. Bồ đi đi, nhớ về sớm trước giờ giới nghiêm"

Harry gật đầu đáp lại cô bạn. Sau đó liền xoay gót chân để đi ra khỏi Tiền Sảnh. Nhưng còn chưa để cho cậu rời khỏi hai đứa bạn được ba bước, thì đã có một đứa con trai hốt hoảng từ bên ngoài chạy vào. Anh ta xông thẳng đến trước dãy bàn của giáo viên, thu hút toàn bộ ánh mắt tò mò của mấy đứa học trò đứng dọc theo Đại Sảnh. Khi vừa nhìn thấy giáo sư McGonagall, anh ta vội vàng kiềm hãm tốc độ của bản thân lại, vừa thở hổn hển vừa nói

"Con... con đã... đã nhìn... thấy... Jo... Jolisa... Charites... "

Giáo sư McGonagall trợn to mắt kinh ngạc. Bà đứng phắt dậy, gần như là quên hết mọi tôn nghiêm của mình, cắt ngang lời đứa học trò

「 ĐNHP 」ReturnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ