"Thiệt không thể tin nổi! Harry, Krum kìa! Viktor Krum!" Ron sững sờ kêu lên khi đám học trò Hogwarts xếp hàng dài thẳng tới chân cầu thang, đằng sau bọn học trò Durmstrang
Hermione gắt
"Trời ơi, Ron, anh ấy chỉ là một cầu thủ Quidditch thôi mà!"
"Chỉ là một cầu thủ Quidditch!" Ron dài giọng, nhìn Hermione như thể không tin nổi cái tai mình "Nè, Hermione, anh ấy là một trong những Tầm thủ xịn nhất hiện nay! Mình không ngờ anh ấy còn đi học!"
Đoạn, Ron quay sang nhìn Jolisa, nói như thể cô đã che giấu một bí mật khủng khiếp nhất trên đời
"Joli! Tại sao bồ không nói cho tụi mình biết là Krum vẫn còn đi học chứ?"
"Ơ... thì bồ có hỏi mình bao giờ đâu mà"
Khi tụi nó quay trở lại Tiền Sảnh để cùng bọn học trò Hogwarts tiến vào Đại Sảnh, Jolisa thấy Lee Jordan nhảy lên nhảy xuống để nhìn cái gáy của Krum được rõ hơn. Nhiều đứa con gái mười sáu tuổi đang điên cuồng lục túi áo khi tụi nó đi ngang
"Ôi, không tin được, mình chẳng có được một cây viết lông nhím... "
"Bồ nghĩ ảnh có chịu ký lên cái nón của mình bằng thỏi son không?"
"Vậy nữa!" Hermione nói trịch thượng khi tụi nó đi ngang đám con gái, lúc này đang cãi ầm ĩ về chuyện môi son
Ron nói
"Nếu được, mình sẽ xin anh ấy chữ ký. Bồ không có cây viết lông nào hả, Harry?"
"Không, để trong túi trên lầu rồi" Harry đáp
Khi cả đám đi ngang qua bọn học trò Durmstrang đang tụ tập gần cửa Đại Sảnh, có vẻ như Viktor Krum đã nhận ra Jolisa trong đoàn áo chùng màu đen đó. Anh nắm lấy cổ tay cô khi nhìn thấy cô sắp sửa đi vào bên trong Sảnh Đường
"Joli! Anh đã chờ thư em hơn một tháng rồi, kể từ ngày gặp nhau ở Cúp Quidditch, em vẫn chưa gửi cho anh lá thư nào"
Jolisa biết rằng bản thân đang bị mấy đứa con gái, và cả con trai, nhìn chằm chằm mình khi cô đứng khựng lại vì cái nắm tay của Viktor
"Em có nhiều bài tập cần phải làm, hơn nữa từ hôm ở Cúp Quidditch em cũng chỉ có hai ngày ở nhà nên không thể viết thư được... " Cô đảo mắt nhìn một vòng, nhanh nhẹn gỡ tay của Viktor ra khỏi cổ tay mình, nói "... Một lát nữa anh qua dãy bàn nhà Gryffindor ngồi đi, rồi tụi mình nói tiếp. Nếu đứng ở đây mãi thì sẽ kẹt đường mất"
Viktor gật đầu đồng ý, rồi Jolisa nhanh chóng chạy theo mấy đứa bạn của mình. Tụi trẻ đi tới dãy bàn nhà Gryffindor và ngồi xuống. Ron cẩn thận ngồi quay mặt ra cửa, vì Krum và đám học trò Durmstrang còn tụ tập quanh đó, có vẻ như đang phân vân không biết phải ngồi đâu. Đám học trò Beauxbatons đã chọn chỗ ngồi ở bàn nhà Ravenclaw. Chúng nhìn Đại Sảnh mà mặt buồn ủ rũ. Có ba đứa trong đám cứ khư khư quấn cái khăn choàng quanh đầu. Hermione nói, giọng khó chịu
"Đâu có lạnh tới cỡ đó đâu! Sao tụi nó không mang áo khoác?"
Bỗng Ron rít lên
"Đây nè! Tới ngồi đây nè! Đây nè! Hermione, nhích qua một bên chừa chỗ coi... "
"Cái gì... " Còn chưa đợi Hermione hỏi dứt câu, Ron đã phấn khích reo lên vì Viktor Krum ngồi vào vị trí ở bên phải Jolisa. Mấy đứa học trò của Durmstrang cũng theo đó mà ngồi vào dãy này, khiến cho giáo sư McGonagall phải vẫy đũa phép và biến cho dãy bàn nhà Gryffindor dài ra để đủ chỗ cho tất cả mọi người
BẠN ĐANG ĐỌC
「 ĐNHP 」Return
FanfictionHắn đánh mất người con gái mà hắn thương trong trận chiến cuối cùng. Đánh mất người con gái mà hắn thương chỉ vì sự yếu đuối nhu nhược của bản thân Hắn đã sống với nỗi nhớ về người con gái ấy suốt mười chín năm trời. Cái chết của cô luôn luôn hiện v...