Chương 60. Quán quân cuối cùng

594 83 4
                                    

Lão Hagrid bận bộ đồ vét bằng tông màu nâu, đẹp nhất, mà cũng kinh hoàng nhất của lão, thắt thêm một cái nơ kẻ ca-rô màu cam vàng chói. Thế nhưng vẫn còn chưa phải tệ nhất. Rõ ràng lão đã cố gắng 'thuần phục' đám tóc của mình, dùng đến một khối lượng lớn một thứ có vẻ như là mỡ tra bánh xe. Tóc tai lão giờ ép mượt xuống thành hai bó, có lẽ lão đã thử cột đuôi ngựa giống như tóc của anh Bill, nhưng thấy rằng nhiều tóc quá, không xong. Bề ngoài trông không hợp với lão tí nào. Mất một lúc, Hermione trợn tròn mắt nhìn lão, rồi rõ ràng là quyết định thôi không bình luận gì hết. Còn Jolisa thì nghĩ ngợi một lát rồi mới nói

"Ờm... mấy con Quái Tôm đâu bác?"

Lão Hagrid sung sướng, trả lời

"Ngoài vườn bí ngô. Tụi nó lớn cồ, dám dài cả thước rồi. Chỉ kẹt cái giờ lại bắt đầu thịt nhau"

"Vậy có lẽ món ăn yêu thích của chúng nó là thịt đồng loại đi" Jolisa nói, trong khi Hermione ném cho Ron một cái nhìn trấn áp khi cậu cứ nhìn chằm chằm vào mái tóc kỳ quái của lão Hagrid, đang mở miệng tính nói điều gì đó về bộ tóc

Lão Hagrid nói rầu rĩ

"Có lẽ vậy đó, tuy nhiên cũng ổn rồi. Bác cho tụi nó ở hộp riêng. Còn chừng hai chục"

Ron nói

"Vậy là hên đó" Lão Hagrid không nhận ra Ron chế nhạo mình

Cái chòi của lão Hagrid chỉ có một phòng duy nhất, trong góc là một cái giường khổng lồ trải một tấm khăn đắp vá chằng vá đụp. Một cái bàn và mấy cái ghế cũng vĩ đại cỡ đó đứng trước lò sưởi, bên dưới một đống đùi heo muối xông khói và chim chết treo lủng lẳng trên trần. Tụi nhỏ ngồi vào bàn trong khi lão Hagrid bắt đầu pha trà, chẳng mấy chốc cả bọn đã lại chìm vào cuộc bàn tán về Thi đấu Tam Pháp Thuật. Lão Hagrid dường như cũng hào hứng y như bốn đứa trẻ. Lão cười toe toét

"Đợi đó, cứ đợi đó. Mấy đứa sẽ thấy khối thứ chưa thấy bao giờ. Bài thi đầu... a, nhưng bác không được nói"

"Nói đi nào, bác Hagrid!" Harry, Ron, Jolisa và Hermione thúc giục, nhưng lão cứ lắc đầu, cười toe toét

"Bác không muốn làm mấy đứa mất hứng thú. Nhưng bác nói cho biết, ngoạn mục lắm. Tụi quán quân hất cẳng nhau. Không bao giờ nghĩ là bác còn sống mà được coi Thi đấu Tam Pháp Thuật lần nữa"

Tụi trẻ rốt cuộc ở lại ăn trưa với lão Hagrid, dù chẳng ăn được bao nhiêu. Lão Hagrid làm cái món mà lão kêu là bò hầm nồi đất, nhưng sau khi Hermione bới ra được một cái móng chim bự cồ trong đĩa của mình, thì cô bé, Harry, Jolisa và Ron ăn cũng mất cả ngon. Tuy vậy, tụi nó khoái nhất là dụ lão Hagrid kể về mấy bài thi trong cuộc thi đấu sắp tới, suy xét xem ai trong mấy người đăng ký sẽ được chọn là quán quân, và hỏi nhau liệu Fred và George đã rụng râu chưa. Khi ánh chiều tà dần buông xuống ngọn đồi thì cũng là lúc một trận mưa nhỏ bắt đầu rơi. Thật là ấm cúng khi được ngồi bên lò sưởi, nghe những giọt mưa vỗ nhẹ nhàng trên cửa sổ, nhìn lão Hagrid mang vớ và tranh luận với Hermione về vụ gia tinh - bởi vì lão đã dứt khoát từ chối không gia nhập S.P.E.W khi cô bé đưa ra cho lão xem mấy cái huy hiệu

Lão vừa nói nghiêm túc vừa khâu miếng mạng bằng một cây kim sừng khổng lồ và một sợi chỉ dài màu vàng

"Làm vậy là tàn nhẫn với tụi nó đó, Hermione! Bản chất tụi nó là chăm sóc người, tụi nó khoái vậy, hiểu không? Cháu lấy mất việc của tụi nó, tụi nó buồn đó. Trả lương tụi nó là xúc phạm tụi nó"

「 ĐNHP 」ReturnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ