Sáng sớm ngày chủ nhật, Jolisa nằm trằn trọc trên giường, ánh mắt cứ nhìn đăm đăm vào cái màn treo giường nhung màu đỏ sẫm. Cô không thể nào ngủ thêm được nữa, có lẽ là bởi vì cô vẫn chưa làm quen được với việc cứ mỗi lần mặt trời bắt đầu xuất hiện sau những ngọn núi là Lavender lại nói mớ. Jolisa vén tấm màn trước giường ra và ngó vào cái đồng hồ báo thức của Kellah ở bên tay phải mình. Chỉ mới có sáu giờ sáng mà thôi, Jolisa nằm suy nghĩ một lát, sau đó lại bị cái cảm giác cồn cào truyền đến từ dạ dày lôi cô ngồi dậy và bắt đầu thay đồ để xuống Đại Sảnh Đường ăn điểm tâm sáng
Lúc Jolisa chui qua khỏi cái bức chân dung Bà Béo thì cũng chỉ mới tầm sáu giờ ba mươi, vậy nên cả hành lang vắng lặng, chẳng có đứa học sinh nào chịu khó dậy sớm như thế này vào ngày cuối tuần quý giá. Rất nhanh sau đó Jolisa đã đến được Đại Sảnh. Trên mỗi dãy bàn dài chỉ có lác đác một hai đứa học sinh, trông có vẻ như là năm thứ bảy, đang vừa đọc sách vừa ăn sáng. Dãy bàn nhà Gryffindor thì cũng chỉ có đúng một người duy nhất, hình như là Sean Ogbourne, học sinh năm thứ năm từng chào hỏi với Jolisa vào ngày nhập học năm trước
Tâm trạng tồi tệ hiện tại khiến cho Jolisa chẳng muốn nói hay làm bất cứ thứ gì hết, vậy nên cô tìm bừa một chỗ cách xa khỏi Ogbourne, tốt nhất là làm cho cậu ấy đừng nhìn thấy cô, vậy thì đỡ phải chào hỏi nữa. Jolisa tự lấy cho mình một chén cháo yến mạch. Tốc độ ăn hôm nay của cô tương đối chậm, vì cô chỉ mãi suy nghĩ đến vấn đề gì đó mà chẳng hoàn toàn tập trung vào đồ ăn trước mắt mình. Rồi đột ngột, giọng nói chán chường của Ron vang lên ngay bên cạnh, kéo Jolisa trở về thực tại
"Chào, sáng vui"
"Sao hôm nay bồ dậy sớm quá vậy?" Jolisa ngạc nhiên hỏi, Ron mà cô quen biết hình như thích ngủ vào cuối tuần hơn là dậy sớm như thế này
Ron ngồi xuống cái ghế kế bên Jolisa, vừa lấy tô cháo giống cô vừa trả lời
"Mình không ngủ được. Hermione chưa dậy à?"
"Chưa. Còn Harry thì sao? Hôm qua hai người đã nói chuyện chưa?"
Ron im lặng. Cậu mím môi như thể không muốn nhắc đến Harry. Jolisa nhìn thôi cũng đoán ra được là mọi chuyện giữa hai người đã diễn biến đến mức tồi tệ như thế nào
"Ron, bồ nên biết là Harry sẽ không bao giờ... "
"Đừng nhắc tới nữa Joli" Ron đột ngột cắt ngang lời cô "Mình không muốn nhắc tới chuyện đó vào sáng sớm"
Jolisa thở dài, chẳng biết phải làm sao thì hai cậu bạn mới chịu trở lại bình thường nữa. Đại Sảnh Đường ngày càng trở nên đông đúc, mấy đứa phù thuỷ sinh bắt đầu ùa vào để ăn điểm tâm sáng khi mà mặt trời đã quá đỉnh núi. Hermione cũng xuất hiện ngay sau đó. Trái ngược với bầu không khí phấn khởi vui vẻ của mọi người, cả ba đứa ở dãy nhà Gryffindor trông ảm đạm và im ắng hơn bình thường. Có lẽ là vì người hoạt bát như Ron đã chẳng còn tí tâm trạng nào để mà cười đùa, còn người chuyên hùa theo người hoạt bát là Jolisa cũng mãi đăm chiêu suy tư về thứ gì đó mà chẳng quá để ý đến những người xung quanh. Đột ngột, những tiếng reo hò và tiếng huýt sáo vang lên rần rần từ dãy bàn phía sau lưng, Jolisa quay người lại, nhìn thấy Cedric Diggory đang bước vào Đại Sảnh giữa tiếng hoan hô của mấy đứa nhà Hufflepuff. Có mấy đứa vẫn còn nhắc về chuyện Harry gian lận, khiến cho Jolisa phải quác mắt nhìn về phía tụi nó. Mà ngay đúng lúc cô đang ngó một lượt đám nhà Hufflepuff thì lại bắt gặp được ánh mắt của Ernie McMillan cũng đang nhìn cô. Trong đầu Jolisa lại nhớ lại những gì mà hôm qua cậu ta đã nói với Hannah Abbott, rằng Harry là kẻ chiêu trò chỉ thích chơi nổi. Sợ rằng bản thân không kiềm chế được sẽ sử dụng bùa chú bậy bạ lên tụi Hufflepuff để bắt tụi nó im miệng, Jolisa chỉ đành lấy khăn ăn của mình và gói mấy miếng bánh mì nướng vào đấy để đem về tháp cho Harry
BẠN ĐANG ĐỌC
「 ĐNHP 」Return
Hayran KurguHắn đánh mất người con gái mà hắn thương trong trận chiến cuối cùng. Đánh mất người con gái mà hắn thương chỉ vì sự yếu đuối nhu nhược của bản thân Hắn đã sống với nỗi nhớ về người con gái ấy suốt mười chín năm trời. Cái chết của cô luôn luôn hiện v...