Chương 7. Tàu Tốc hành Hogwarts

3.4K 314 4
                                    

"JOLISA!" Draco hoảng sợ bừng tỉnh, tâm trí vẫn không thể quên được ánh mắt của người con gái ấy, lúc cô tấn công hắn, đôi mắt màu lục càng trở nên lạnh lùng đến đáng sợ

"Draco? Mày bị sao vậy?" Hắn loáng thoáng nghe được giọng nói của Blaise vang lên, ánh mắt càng trở nên hoảng hốt hơn khi nhìn những đứa con nít khoảng chừng mười ba, mười bốn tuổi trước mắt mình, trông bọn chúng cứ như những phiên bản thu nhỏ của mấy đứa ở nhà Slytherin ngày xưa

Hắn không đáp lại lời Blaise, chỉ cẩn thận nhìn ngó xung quanh, bên tai vang lên tiếng mưa càng lúc càng to đang không ngừng tát từng đợt vào khung cửa sổ nơi hắn ngồi, hắn mơ hồ lại nhìn thấy được những đồi núi chập chùng bên ngoài đang bị màn mưa làm cho mờ mịt. Đôi đồng tử màu xám tro khẽ nhíu lại, nơi này, chẳng phải là một trong những toa tàu đến Hogwarts sao?

"Draco, mày nghe tao nói gì không?" Blaise thu nhỏ lần nữa dùng đôi tay lay lấy người của hắn, khiến Draco đang đắm chìm trong sự kinh ngạc quay trở về với thực tại

"Các người... là ai?"

"Mày nói cái gì vậy Draco? Tao là Blaise đây mà?"

"B-Blaise?" Chất giọng run rẩy the thé cất lên

"Mày ngủ có một giấc mà sao mất cả trí nhớ rồi vậy?"

"Draco, cậu không sao chứ?" Hắn còn chưa thích nghi được với thằng nhóc Blaise trẻ con trước mắt, thì đã có một nhỏ con gái lao đến, mái tóc nó có màu đen tuyền, chỉ ngắn đến ngang vai, ánh mắt lo lắng nắm lấy bàn tay của hắn

"Pansy?"

"Mình đây, cậu bị sao vậy? Không khoẻ chỗ nào sao?" Con nhỏ vội đáp lời, nói rồi nó nhướn người lên, đưa tay khẽ chạm lên vầng trán của hắn, ngay lập tức Draco liền rụt đầu về phía sau, không để nó động chạm vào người mình

"Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy chứ? Rốt cuộc các người là ai vậy?" Hắn gắt gỏng gào lên, không dám tin rằng sau cú ngã đó bản thân lại đến được chuyến tàu này

"Mày ổn không vậy Draco? Tàu vừa khởi hành chưa bao lâu đã đòi ngủ, bây giờ tỉnh dậy thì mất trí nhớ?"

Còn chưa kịp để hắn hiểu được những chuyện kì lạ đang xảy ra, đoàn tàu lại bắt đầu lắc lư, mưa thì cứ trút rào rào, gió gầm rú khắp nơi. Draco cảm nhận được tốc độ của đoàn tàu đang dần bị hãm lại, càng lúc càng chậm hơn, khi tiếng máy tàu xình xịch chìm đi thì tiếng mưa gào gió rú bên ngoài cửa sổ càng nghe rõ thêm. Và rồi không thể bất ngờ hơn, cả đoàn tàu thình lình khựng lại, khắp các toa vang lên tiếng ạch đụi của rương hòm rớt khỏi mấy ngăn để hành lý, chẳng báo trước gì hết, tất cả đèn trên tàu bỗng tắt phụt, mọi người đều bị vùi trong bóng tối đen ngòm

"Có chuyện gì vậy?" Giọng nói của đứa con gái kia lại vang lên

"Ui da!" Âm thanh quen thuộc thất thanh kêu lên, có lẽ là của thằng Goyle

"Crabbe, mày dẫm lên chân tao rồi!"

Trong bóng tối, Draco cố gắng điều chỉnh lại tất cả kí ức của mình, rõ ràng Crabbe đã chết trong trận chiến cuối cùng, nó chết bởi chính ngọn lửa do nó tạo ra, không quái nào nó lại còn sống sờ sờ ở đây được nữa. Cả Pansy và Blaise, làm sao chúng nó có thể quay trở về hình dáng lúc năm hai năm ba được vậy chứ? Rõ ràng ban sáng chúng nó còn đang tiễn đứa con gái bé bỏng của mình lên chuyến tàu này mà? Đầu tiên là Draco gặp được Jolisa ở sân ga và để lạc mất cô, tiếp sau đó thì lại nhìn thấy cô bên trong nhà mình vào thời điểm rạng sáng, nhưng tại sao lại có cả hai Jolisa ở nơi đấy? Làm sao mà Jolisa sau khi ngã khỏi tầng ba lại có thể xuất hiện lần nữa và tấn công hắn? Đột nhiên Draco có thể cảm nhận được từng luồng khí lạnh buốt đang dần lướt qua da thịt mình, rồi những tiếng ình ịch lại vang lên, cùng với đó là những tiếng kêu la đau đớn của bọn con nít chung quanh cứ phát ra không ngừng, cho đến khi một lần nữa, mấy cái đèn lồng trên đầu đã phát sáng trở lại, và sàn tàu đang rung chuyển, hắn mới biết rằng Tàu Tốc hành Hogwarts lại khởi hành lần nữa. Đến lúc này hắn mới nhìn rõ được cảnh tượng trước mắt, hai thằng Crabbe và Goyle nằm chồng chất lên nhau, hình ảnh này thật sự rất quen thuộc, rõ ràng là rất giống với những gì đã xảy ra ở năm học thứ ba của hắn...

「 ĐNHP 」ReturnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ