Tập 2

1.5K 213 5
                                    

"T/b à!"

Tôi phất tay ngăn Giny lại trước khi cô ta tỏ ra bất mãn với em ấy, có lẽ cô ta sợ em sẽ khiến tâm trạng của tôi trở nên tồi tệ nhưng không. Hoàn toàn ngược lại.

Câu hỏi bất ngờ này làm tôi thấy thú vị hơn bao giờ hết.

"Nếu phải thì sao? Không thì sao?"

Tôi chống cằm nhìn em với một nụ cười đầy xảo huyệt, em ấy bối rối nhìn mình trong men say và tự nhiên nấc cụt một cái. Làm ai cũng ngạc nhiên.

Cái điệu em che miệng, mở to đôi mắt đầy bất ngờ nhìn tôi rồi lại xấu hổ. Tất cả những khoảng khắc ấy đều được thu vào mắt mình khiến tôi không khỏi bật cười.

"X... Xin lỗi." - Em lí nhí nói.

"Không sao, không sao. Đổi lại có thể cho tôi biết tên của em chứ?"

"...T/b, gọi tôi là T/b. Thế là được rồi."

Chà. Một cái tên thật đẹp và cũng đặc biệt như chính em vậy.

"N-Nhưng anh chưa trả lời tôi." - Em đánh trống lảng, nhưng đáng yêu lắm.

"Chuyện thân thế của tôi quan trọng với em lắm sao?"

Em nhìn tôi bằng sự ngỡ ngàng trong một lúc, rồi lại đảo mắt nhìn sang ly cocktail đã vơi hơn nửa. Có lẽ T/b đã hiểu ra điều gì đấy và em ấy chẳng nói gì thêm nữa.

Khi những lọn tóc của em khẽ rũ xuống, tôi bất giác đưa tay vén nó ra sau mang tai em nhưng hành động đột ngột này làm mặt T/b đỏ lên chả khác gì quả cà chín. Em giật bắn mình rồi vội che lấy tai mình.

"A-Anh...!?"

"Xin lỗi, tôi không cố ý đâu. Thật lòng đấy, hay để tôi cho em vuốt tóc lại-"

Mẹ kiếp cái kiểu gì mà ngớ ngẩn vậy này? Bỗng dưng tôi biến thành một thằng oắt non tơ vụng về trước mặt em sao?

Vô lí.

"Bỏ đi, tôi về đây."

T/b mở điện thoại lên và thực hiện một số động tác mà tôi đoán là em đang chuyển tiền cho một ai đó.

"Hể, không chờ tao à?" - Giny đang lau ly cũng phải lên tiếng. - "Sớm hơn mọi ngày đấy."

"Tao chuyển tiền rồi nhé."

Em giơ màn hình điện thoại về phía cô ấy rồi đứng dậy, xách túi rời đi. Mặc kệ chiếc vest yêu thích mình choàng lên vai em đã rơi từ khi nào. Vội vã đến độ tôi chẳng bắt kịp tiến độ của em luôn cơ mà.

"Anh làm cô ấy chạy rồi." - Giny đắc thắng nhìn tôi, rồi cầm chai rượu lên. - "Một cốc nữa chứ?"

"Không, hôm nay vậy là đủ rồi."

Tôi đặt vài tờ tiền có mệnh quá lớn lên bàn, Giny cười khúc khích và cám ơn bởi sự hào phóng của tôi. Đoạn tôi nhặt áo lên rồi vội vàng chạy ra khỏi quán rượu thì thấy em ngồi gục trước cửa chẳng khác gì người vô gia cư.

"Cứ tưởng đã đi xa lắm rồi chứ..." - Mình thầm mừng trong lòng, ít nhất là nhờ cơn say đang hành hạ em mà chúng ta mới được gặp nhau lần nữa. - "Ổn không vậy T/b?"

Tôi cúi xuống xoa đầu T/b, em ấy chắc đang muốn nổ cả não vì men rượu đã thấm vào người.

"Thật tình, nếu tôi là em thì sẽ chẳng đụng vào một giọt cồn nào đâu."

Em đúng là một kẻ ngốc mà.

"Nhà em ở đâu? Tôi đưa em về?"

"...Không cần, chết tiệt. Trông tôi yếu đuối đến mức cần để người lạ đưa về à?"

Em quắc đôi ngươi dữ tợn sang nhìn tôi, dù trong mắt tôi em chả khác gì con mèo nhỏ đang xù lông cả. Khẽ bật cười, tôi vẫn tiếp tục xoa đầu em một cách tùy tiện dù cho đôi khi em ấy sẽ vùng vằng khó chịu.

"Một con mèo khó chiều rồi đây."

Ngón tay mình nhẹ nhàng quoắn lấy lọn tóc dài của em đang rũ rượi, T/b cứ như vậy chẳng phản ứng mà úp mặt vào đùi, làu bàu mấy lời than thở ngu ngốc

"...Tôi suy nghĩ kỹ rồi, làm ơn đưa tôi về đi."

"Hừm, được tôi. Có nhớ địa chỉ không đấy?"

"Bộ tưởng tôi mất não chắc? Nhớ chứ, nhớ chứ..." - Em lè nhè đáp. Rồi ngẩng đầu nhìn lên trời. - "Ở gần đây thôi."

"Rồi rồi, chả hiểu sao mình lại phải rước cái cục nợ này vào người nữa. Trời ạ trời ạ..."

Cũng chẳng khá khẩm hơn em là bao, tôi rút một hơi thở dài đầy bất lực nhưng cho cùng vẫn không phải là sự chán ghét. Có hơi vất vả một chút cơ mà lại thú vị đó chứ.

Lại lần nữa choàng áo lên người em, nàng thơ này đúng là chẳng đề phòng người lạ gì cả.

Kì lạ thay, tôi không muốn làm hại đến em ấy chút nào.

__

#kyeongie

[ Hanma x You ] Yakuza và Nàng Thơ (21+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ