Tôi nhìn T/b một lúc lâu cho tới khi linh cảm mách bảo mình nên lật mặt cá lại và tôi đã làm một cách khá vụng về làm em được một phen suýt bật cười thành tiếng. Quê xệ chết được.
"Thích thì cứ cười đi."
"Không không, tôi bị nghẹn thôi. Nghẹn không khí..."
Ít ra nàng thơ cũng đã cố gắng giúp tôi bào chữa, thì cứ cho qua mọi chuyện và tính đến việc chuyển chủ đề thật nhanh đã.
"Em tính sẽ trả trọ không?"
"Trọ cũ ư?"
"Phải." - Tôi gật đầu rồi bắt đầu gọt một ít trái cây trong lúc rảnh tay và chờ mặt còn lại của cá chín đều, T/b trông có vẻ không để tâm đến cuộc trò chuyện lắm vì em ấy đã dời sự chú ý đến mấy miếng táo rồi. - "Tôi sẽ gọt vỏ, nghe nói như thế thì táo sẽ ngọt hơn."
"Thế hả? Đó giờ tôi toàn ăn cả vỏ."
"Tôi còn không thèm cắt ra."
"Gặm cả quả mau ngán lắm, nhìn nó đầy ụ."
"Lần sau thừa thì cứ để tôi ăn."
"Một yakuza á? Tôi cũng được cái vinh hạnh đó đấy ha."
Nghe em nói mà không khỏi cười, trái tim tôi cứ hân hoan rồi miệng vô thức mỉm lên, thậm chí còn tự ý cạ đầu mũi vào đầu mũi đối phương, khi đó T/b sẽ vô thức cười híp mắt và nói một điều gì đó.
Nhưng lần này thì câu nói của em đi quá giới hạn rồi.
"Trông chúng ta cứ như đôi vợ chồng son ấy ha."
Thật sự quá giới hạn rồi. Tôi bất ngờ đến muốn bay màu luôn, cảm thấy gọt một quả táo cũng không làm nỗi nữa, tay chân bịn rịn rồi. Em ấy tự nói như thế kìa!
"A."
T/b dường như cũng nhận ra câu nói của em ban nãy rất kì lạ, nên liền bối rối giải thích khi tay chân quơ loạn xạ. Mặt thì đỏ như đĩa mì sốt cà rất dễ thương, tông giọng còn không thể kiểm soát mà gần như hét toáng lên. Buồn cười chết được. Nhưng giờ mà cười thì bị đấm thật đó.
"T-Tôi không có ý gì hết, thề đấy, thề độc luôn."
"Được rồi mà, tôi tin em vô tình thôi đúng không? Ăn miếng táo lấy bình tĩnh đi."
Tôi không nghĩ T/b sẽ chịu cho mình đút vì trong khoảng thời gian đầu còn ở viện, em toàn tự ăn, như sống chết cũng phải ráng mà ăn vậy, để còn mau về chứ nàng thơ này ngán cái cảnh phải truyền nước biển lắm rồi ha.
Nhưng khi giơ miếng táo ra, em lại há miệng chờ làm mình cũng ngơ ngác một lúc.
Là vì được hầu riết nên cơ thể cũng tự phản xạ như này rồi đúng không?
Là nên vui hay buồn đây? Nếu em ấy chỉ cắn một nửa miếng táo thôi thì nửa còn lại tôi sẽ xem như bảo vật đấy...
"Aaa?"
Thấy em đánh mắt lên nhìn mình đầy khó hiểu, song song là sự mong chờ, rồi thì cũng đành đút táo cho trước khi quai hàm người kia của mình mỏi nhừ.
Những chuyện ngày hôm nay thành thật đi quá mong đợi rồi...
Lạy trời.
"Ngọt hơn đúng không?"
Thái độ của tôi chuyển biến nhanh còn hơn lật tay qua lại, ban nãy còn tính bày vẻ nghiêm túc nhưng phút sau liền bị T/b hạ gục vì mấy hành động vô thức của em.
"Ừm..." - Em bẽn lẽn vén tóc thưa ra sau mang tay cho gọn. - "Chú ý con cá kìa."
Tôi vốn cũng đã lường được thời gian khi vừa lúc con cá chính đều, sẽ rưới ít sốt tự làm lên để hâm nóng lại sau đó bày ra đĩa cho cả hai.
"Ra ngoài bàn thôi, mau mau đi ngủ rồi ngày mai tôi có số ít chuyện muốn bàn với em."
"...Được thôi, tôi cũng tính về việc trả trọ nên đại gia à xin hãy chiếu cố và nuôi tôi đến khi anh chán tôi nhé?"
"Ngốc~"
Bưng hai đĩa cá thơm phức lên trước, chúng tôi không có nhiều sự lựa chọn về nước uống ngoài nước lọc hoặc nước trái cây, sữa và trà.
"Em thì nước lọc là đủ rồi."
"Ơ chán òm! Ít nước cũng phải cho tôi nước trái cây đi chứ? Anh kẹt xỉ vậy hả?"
T/b nhăn mày, bắt đầu muốn ăn vạ đây nhưng làm gì có chuyện tôi ghét điều đấy? Mình đi rót thêm hai ly nước lọc đầy ụ đặt lên bàn và kéo người đẹp đi kèm một đĩa chứa hai lát bánh mì về phía bàn ăn và dùng mọi lời ngọt ngào để dỗ em ngoan.
"Chúng ta cùng uống nước lọc nhé? Khi em khỏe hơn, vết mổ lành rồi thì em có ăn hết cái hàng thức ăn nhanh tôi cũng không càm ràm đâu."
____
#kyeongie
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hanma x You ] Yakuza và Nàng Thơ (21+)
DiversosGã gặp em vào một đêm xuân buồn, xong nuôi tương tư về em cả một đời. ⚠ ooc, 21+ và có thể sẽ có tình tiết bạo lực.