Tập 3

1.3K 207 6
                                    

Em sống tại một khu chung cư không quá gần trung tâm, nhìn cũng khá bình dân nên chắc chi phí chẳng đắt đỏ mấy đâu. Nếu em chịu đi cùng tôi một đêm và có thể khiến tôi cảm thấy thoải mái, chắc chắn có thể mua cả một căn hộ xa hoa nằm trong thành phố rồi.

"Nếu đi cùng tôi một đêm nhiều khi em đổi đời luôn không chừng."

Bây giờ em vẫn còn đang tựa vào cửa kính ngủ rất ngon lành. Đúng ra tôi cần phải đá đít em ra khỏi xe ngay vì giờ T/b chả khác gì một cục nợ nhưng suy cho cùng lại chẳng nỡ.

"Kì lạ. Bình thường mình rất dứt khoát cơ mà..." - Chợt gãi gãi vào chóp mũi, tôi cười cợt chính bản thân mình.

Mấy ả phụ nữ hay vây lấy tôi, người may mắn thì còn lên giường mây mưa vài hiệp còn xúi quẩy thì bị đuổi đi một cách tàn nhẫn. Lúc nào cũng hành xử chả khác gì một tên độc tài đáng chết.

Rồi giờ thì xem đi, dáng vẻ độc đoán đó biến đâu mất tiêu rồi?

Sờ vào tóc của em, chả hiểu sao cứ cảm thấy thích cái hương thanh mát nhè nhẹ này thật. - "Còn hơn cả thuốc phiện nữa."

Song, tiện chạm vào khuôn mặt đang đỏ bừng vì men rượu của T/b nhưng phải rất nể phục vì từ đầu đến đuôi em đều giữ vững lí trí và đề phòng cao độ.

Khiến tôi mấy khi muốn nãy sinh thú tính cũng không chạm vào người em ấy được, làm gợi lên sự ham muốn chiếm hữu của tôi một cách cồn cào thế này thì quá đáng khen rồi.

"Nên khóc hay cười đây nhỉ?"

Mừng vì em rất lí trí hay khóc vì không xơi được cục vàng này đây?

"Ưm... Tới rồi à?"

T/b ngọ nguậy rồi he hé mắt nhìn tôi, nàng thơ mang một vẻ mệt mỏi rệu rã quay mặt nhìn ra ngoài cửa xe. Và khi vừa xác nhận đã đến nơi thì vội vàng muốn rời đi.

"Ấy ấy, vội vàng quá vậy? Em không muốn đáp lễ tôi thứ gì sao?"

"...Cảm ơn vì đã đưa tôi về."

Em tháo dây đai an toàn ra rồi với lấy tay nắm cửa, thốt ra lời nói ấy với vẻ mặt hời hợt làm mình cũng hiểu ra phần nào T/b muốn dứt khoát cắt đi mối duyên này.

"Tôi về đây."

"Khoan đã, người đẹp."

Níu cánh tay em lại, chắc đấy là nút kích hoạt sự bạo lực của T/b khi em ấy xem chút vụt thẳng cái tát vào mặt mình rồi. Không bắt cổ tay lại kịp chắc khuôn mặt đẹp trai này in hẳn dấu bàn tay đỏ tấy lên rồi.

"Người đẹp cái rắm, anh mà giở trò thử xem."

Đanh đá thật đấy.

"Vậy T/b? Tôi đã giúp cô về đến tận nhà rồi thì ít nhất cũng nên trao đổi số điện thoại để hẹn nhau một bữa tối chứ nhỉ?"

Nhưng chắc chắn em ấy chỉ đang giả vờ ở lúc đầu để gây cho tôi sự hứng thú thôi, người phụ nữ nào mà chả vậy? Nhất là khi gặp tôi thì họ sẽ càng muốn được thống trị bởi tôi thôi.

Đôi mắt ánh lên sự xao xuyến của em, tôi có thể thấy rõ mà. Dám hành xử đanh đá như vậy thì chờ xem, khi em quy phục dưới chân tôi.

Tôi sẽ "đẩy" em cho tới khi em khóc lóc van xin mới thôi.

"À, như một buổi hẹn hò sao?"

Cá cắn câu rồi à? - "Phải. Như một buổi hẹn hò ấy."

Nhìn em đột nhiên ngồi đối mặt với mình, còn nở một nụ cười tươi mà lòng tôi cũng không thôi khấp khởi. Kệ vậy, hôm nay không ăn thịt cừu được thì mai ăn.

"Em có muốn-"

"Chủ nhật tuần sau, tại quán bar ban nãy. Nếu chúng ta có duyên thì sẽ gặp được nhau còn không thì anh cũng tự hiểu đi nhé?"

T/b tinh nghịch cười, rồi vỗ vỗ vào má tôi vài cái như muốn mỉa mai rằng: Tỉnh mộng đi thằng khốn, mấy chiêu này của mày chị đây sành lắm.

Phải không?

"Tôi đi đây."

Em dứt khoát mở cửa ra rồi lảo đảo bước vào trong khu chung cư ấy, để lại mình tôi chết lặng trong xe và chợt nở một nụ cười khúc khích đầy sảng khoái. Kê mặt vào tay, tôi dõi mắt nhìn T/b mà môi chẳng thể khép lại nụ cười này.

"Chết tiệt, mình càng lúc càng thích cô gái này rồi. Của nợ chết tiệt."

___

#kyeongie

[ Hanma x You ] Yakuza và Nàng Thơ (21+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ