Tập 33

494 79 8
                                    

"Thì tôi vẫn đang rất thông cảm cho em mà."

Bởi T/b đang trong giai đoạn phục hồi vết thương nên tôi nghĩ tốt nhất là tăng cường dinh dưỡng để cơ thể được hồi phục nhanh hơn.

Lục lọi tủ lạnh một chút, trộm vía trước khi đưa em tới đây cũng đã ráng nhồi nhét ít thứ cần thiết vào nên giờ cũng có cái để dùng đi. Nhưng giờ mà ăn mấy món quá phức tạp cũng không được, mình nên hạn chế lượng dầu mỡ mà em ấy tiêu thụ, làm thế thì tốt hơn cho vết may chưa lành.

"Anh tính sẽ làm gì đấy?"

Hơi giật mình vì có tiếng nói ở phía sau, em đứng ở một khoảng cách nhất định không quá gần hay xa để tiện quan sát mà chẳng thể gây phiền phức cho người khác. Đúng là chỉ cần không phải nằm yên trên giường thì dù có đau nhức vẫn loi choi hệt một con sóc.

"Hửm? Mặt tôi dính gì à?"

Em hỏi khi thấy tôi ngoái nhìn mình quá lâu, thoáng cười trừ một cái, tôi hỏi:

"Em ăn bánh mì nướng nhé?"

"Vì đang đói nên thế nào cũng không chê."

T/b cười, sau đó tôi cũng chỉ biết im lặng lấy ra số ít thứ như cá hồi, trứng và rau cải chẳng hạn? Lạy trời tôi sẽ có thể làm ra một món ăn ngon đi, trời ạ.

"Từ một yakuza trở thành nội trợ, em biết cách khiến cho mấy kẻ nguy hiểm như tôi phục dịch mình đấy."

"Ồ hô? Chỉ là riêng anh thôi, còn gì?"

Một câu đáp chí mạng đấy, được thôi, chính tôi nhận mình muốn em tròng dây lọng và thành con chó của em mà. Được rồi.

Đóng tủ lạnh lại, mắt T/b mở tròn xoe khi thấy mình chỉ cần một bàn tay thôi là đủ để cầm lấy nhiều thứ mà chả cần phải vất vả ôm vào người tí nào. Chỉ vì thế này thôi sao? Có phải quá dễ dàng không?

"Em bất ngờ vì gì vậy?"

"...Đôi khi tôi cảm thấy anh như người khổng lồ vậy đó, Hanma."

Ờ, cũng đúng.

Thả đồ lên bàn bếp, T/b lại cứ đứng ngoài ngó qua ngó lại có khác gì một chú cún nhỏ đang chờ ăn không? Xem mắt đang ngóng mình làm mà thấy thương.

"Lấy bánh mì đem nướng đi em à, đừng có nhìn mãi thế tôi mất tập trung."

"Ớ?" - Nàng thơ này được phụ giúp thì trông có vẻ vui đấy, nhưng vì lời biện hộ của tôi không mang tính thuyết phục tí nào nên em có vẻ bất mãn. - "Liên quan gì chuyện tôi nhìn?"

"Vì tôi sẽ để ý đến em."

Nghe nó có vẻ khó hiểu nhưng thật tình là vậy đấy.

"Được rồi... Vậy tôi nướng, mỗi người một lát bánh mì đã đủ chứ?"

"Trừ khi em muốn ăn thêm, chúng ta đói hay no đều tùy vào tay nghề nướng bánh mì của em hết đấy."

Dù có máy nướng bánh mì lo hết mọi thứ rồi.

"Cái gì cũng là tôi nhỉ?"

Em bắt đầu càu nhàu vài thứ lí nhí trong miệng, tôi không nghe rõ được vì khi bật bếp, tiếng khởi động đã làm nàng thơ bé nhỏ của tôi giật mình và im bặt đi. Tò mò ghê, có phải đang chửi tôi là thằng khốn không ta?

"Mà này T/b."

"Hửm?" - Em vẫn cố gắng đáp lại khi tay đang lấy bánh mì bỏ vào lò nướng và loay hoay với thứ đó.

"Đúng ra em có thể ngồi và chờ tôi làm cho em ăn hơn là phải ra đây phụ mà, nhỉ?"

Đoạn cho bơ vào chảo nóng, tiếng lèo xèo và mùi thơm của bơ thoang thoảng quanh mũi, chưa gì mà tôi đã sớm mường tưởng ra một miếng thịt bò thơm lừng sẽ áp trên chảo cùng ít tỏi và hương thảo, nhưng gượm đã, mình sẽ làm cá hồi cơ mà. Chứ không phải một bữa tiệc sang chảnh có nến và hoa đâu.

"Ờm... Chắc là do, tôi muốn nhớ tất cả mọi thứ? Như đĩa chén để chỗ nào, gia vị, kiểu vậy. Vì muốn được sử dụng căn bếp ở đây thường xuyên mà tiếc là tôi không ở đây lâu nhỉ?"

Câu trả lời gây ấn tượng thật đấy.

"Lí do? Lí do em muốn sử dụng căn bếp này?"

Khi tôi cho cá ngừ lên chảo, cũng vừa lúc T/b rời khỏi chỗ máy nướng bánh mì đang làm nhiệm vụ của chính nó, em ấy đứng không quá gần mình vì có thể đang lo lắng về cái bếp đấy. Sợ bị văng trúng? Ừ, có thể, chỉ khi nó là dầu thôi nhỉ?

"Chả phải là vì ngôi nhà này thiếu hơi ấm quá sao?"

"...Cũng phải."

"Nhưng sau này tôi chuyển sang phủ của anh, hãy để tôi chuẩn bị cơm cho anh nhé?"

"Em, em nấu ăn cho tôi á?"

"Ừ? Tất nhiên rồi."

...Như một đôi vợ chồng?

Thôi bỏ đi, nói như thế có mà bị đấm vỡ mồm.

___

#kyeongie

[ Hanma x You ] Yakuza và Nàng Thơ (21+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ