Tập 41: Cuộc trò chuyện sau khi em ngủ quá giờ trưa

525 66 10
                                    

"Phải dọn đi rồi sao?"

Mẩu bánh mì phết mứt trong tay em đã bị cắn dở, gần như muốn rơi trở lại vào đĩa. Khuôn mặt còn đang sưng húp vì thức đêm xem mấy tập phim tình cảm sướt mướt và nướng quá giờ trưa, thêm biểu cảm ngạc nhiên rồi quả tóc xù được kẹp gọn vội vàng. Buồn cười thật đấy.

"Phải... Phủ của tôi đã sửa sang hoàn thiện rồi, nên đón em tới đấy tôi cảm thấy an tâm hơn rất nhiều."

"Vậy là phải rời khỏi đây à..."

Không hẳn là thất vọng, nhưng hình như em hơi buồn một chút nhỉ?

Tiếc nuối khi rời xa một nơi đã gắn bó khá lâu dài với mình hẳn là điều hiển nhiên trong bản năng con người nhưng T/b làm như thể em ấy là chú chim non sắp rời xa mẹ và tổ ấm vậy, trẻ con quá đi mất.

Mà phần nào đó tôi cũng cảm thấy ổn, hay nói là vui thì đúng hơn. T/b đã có thể thoải mái khi dưỡng thương ở đây và điều đấy chứng tỏ em đã xem nơi này là nhà.

"Mà..."

Phần nào đó tôi lại cảm thấy bồn chồn.

Đáng ra em ấy nên chạy trốn mới phải, bởi nếu dính dáng vào cuộc sống của tôi thì tệ lắm đấy, ai biết được cô nàng có rơi vào nguy hiểm thêm lần nào nữa không? Sự thích nghi nhanh chóng và tốt tới mức khó tin của em ấy đôi khi cũng là vấn đề khiến tôi phiền lòng.

Xem "cái kẹt" này trở thành nhà của mình, thật tình-

Thấy tôi bỏ lửng câu, em hỏi. - "Hửm?"

"Không, không có gì. Tôi tính hỏi em có muốn uống thêm nước ép không."

"À tôi ổn... Mà sao anh lại hỏi tôi? Chuyển đi ấy."

"Ồ? Tại sao không?" - Tôi chống cằm. - "Em thích tôi tự quyết định mọi thứ cũng được thôi nhưng phần nào đấy nó cũng sẽ gây khó dễ cho em, vào một lúc nào đấy."

T/b trầm ngâm trong khi nhai nhuyễn bánh mì trong miệng và cố đẩy thức ăn xuống dạ dày nhanh hơn bằng một cốc nước, còn mình thì kiên nhẫn chờ khi nhâm nhi tách cà phê đã nguội dần.

Vài giây sau khi đã xác định chẳng còn một mẩu thức ăn nào sót trong miệng, em tráng qua bằng nước lần nữa rồi tiếp lời:

"Chắc do tôi nói hơi khó hiểu nhỉ? Ý tôi là, vì mình ăn nhờ ở đậu nên nếu anh muốn tôi cuốn gối đi đâu đó thì tôi cũng không phàn nàn. Mấy cô nàng trước khi ở cùng anh cũng thế phải không?"

Thoạt nghe qua đây có lẽ là một câu hỏi dài ngoẵng mang cho ta cảm giác đây là một người phụ nữ biết lý lẽ và hiểu chuyện. Em ấy giống như muốn thể hiện bản thân là một người dễ chiều, dễ nuôi, như thú cưng khi nuôi rồi thì chủ nhân muốn xách đi đâu thì xách, đối xử thế nào cũng sẽ vui vẻ chấp nhận còn nom có vứt đi cũng chỉ biết buồn rầu mà thôi. Nhưng sâu trong hàm ý lại chính là đang dò hỏi bởi mấy vế trước đầy sự vô nghĩa.

Tất nhiên Hanma Shuji này sao mà chấp nhận cái cách em muốn người ta nhìn nhận bản thân một cách đê hèn thế kia được. Mà sự tinh vi trong lời nói của em ấy lại rất thú vị. Mình cũng chả thể hững hờ xem như không nghe.

[ Hanma x You ] Yakuza và Nàng Thơ (21+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ