Tập 40

475 67 0
                                    

"Tiếc là tôi không thể rời đi lâu hơn vì mọi người còn đang chờ, Hanma-san, xin hãy thông cảm cho tôi vì chỉ có thể tiễn anh đến cửa."

"Không sao đâu Shou. Hôm nay anh đã làm rất tốt, buổi tiệc diễn ra suôn sẻ."

Hai người đàn ông đứng trước cửa một khách sạn lớn và lộng lẫy bởi ánh đèn vàng đang khiến nó trông như một viên kim cương khổng lồ lấp lánh dưới màn đêm, sự xa hoa được tô điểm thêm hẳn là bởi mức độ chịu chi của chủ tòa nhà này khiến nó trông khác biệt bởi kiến trúc độc đáo chả khác gì một cung điện cả, kể cả cách những con người ở tầng lớp thượng lưu ăn diện sang trọng và nổi bật cũng chả khác gì những chi tiết bé tí trong viên kim cương để làm nó càng thêm hợm hĩnh. Dường như cũng do chịu sự ảnh hưởng khi nằm giữa lòng Tokyo sầm uất và ngập đầy người bất kể họ thuộc tầng lớp nào. Một bức tranh thật sự đắt đỏ đấy.

Tôi đánh giá cao tòa nhà này và bữa tiệc, mọi thứ đều là sự phô trương cực độ.

Chúng tôi tay bắt mặt mừng với nhau dù là người đi kẻ ở lại, dường như những cuộc trò chuyện xã giao thế này đã quá quen thuộc với tôi dù đồng thời vẫn khiến mình mệt mỏi. Thứ bây giờ tôi muốn làm chắc là trở về căn hộ ấm áp, có một người phụ nữ đang chờ tôi về và nghĩ đến đây đã làm mình nôn nao rồi. Vì đây là lần đầu tiên có người chờ mình trở về chăng?

"Chắc tôi phải rời đi ngay rồi."

Giờ cũng có chút trễ, em ấy ở nhà một mình chắc chán lắm.

"Vâng, lần sau tôi sẽ đích thân mời anh đến khách sạn của tôi làm một ly tại phòng vip và kèm theo vài em xinh tươi nhé?"

Lại là một lời mời "thâm tình" có chút khoe khoang đây mà, dù anh ta rất giỏi khi cố gắng làm tôi hài lòng và chịu đầu tư để thắt chặt mối quan hệ của chúng ta. Nhưng chả sao cả. Tôi không thể cời cợt từ chối hay nói về nàng thơ của mình trước mặt những kẻ trâng tráo và cứ mãi sử dụng đầu óc trước mặt tôi, trước mắt cứ chấp nhận đi đã.

"Hay đấy, tôi cũng mong. Tôi sẽ đợi lời mời từ anh."- Tôi chủ động buông tay ra và thể hiện bản thân cần phải rời đi thật nhanh. Giống như bận rộn lắm vậy.

"Về cẩn thận. Anh có xe tới đón chứ?"

"Tôi có rồi."

Shou không nán lại lâu khi tôi rời đi về hướng khu thương mại, hai tay đút vào túi áo sau đó sải bước đều đều và không phải để ngắm nghía đường phố hay con người ở đây, Tokyo và những cư dân nơi này đều làm tôi phát ngán.

"Là ở kia thì phải?"

Chủ đích là vì muốn tìm mua cho T/b một thứ mà tôi thoáng nhìn thấy trước đó, một món quà nhỏ nhỏ. Hẳn em sẽ không phàn nàn gì đâu ha, trước kia vì cái thói thích vung tiền bừa bãi cho em ấy mà cứ thấy gì liên quan tới T/b, trông giống em ấy là tha về nhà bất chấp nàng thơ của tôi sẽ càm ràm rằng món đồ này chả có tí giá trị hay công dụng thực tế nào.

"Dù vậy mà vẫn rất trân trọng nó, em ấy thuộc kiểu ngoài lạnh trong nóng sao?"

Đúng là thú vị ha, dù trông cô nàng ranh chết đi được.

Đến một cửa hàng trông ổn áp trưng bày toàn những món đồ của phụ nữ có vẻ thời thượng, nghĩ lại tôi chưa từng nhìn thấy T/b ăn mặc quá khác biệt ngoài bộ đồ văn phòng, đồ ngủ, đồng phục thôi nhỉ? Liệu em sẽ thích phong cách nào và như nào mới phù hợp với em đây?

Nhưng cá là em ấy mặc gì cũng đều sẽ hoàn hảo, nếu không thì tiêu chuẩn cái đẹp này sinh ra trên đời để làm gì cơ chứ.

"Xin kính chào quý khác."

Một nữ nhân viên kính cẩn cúi chào và tôi đáp lại một cách hờ hững, sau đó ngó nghiêng xung quanh và khiến cô ấy buộc phải hỏi về điều mình cần tìm mà muốn có.

"Tôi cần một món trang sức đơn giản, cô có thể giới thiệu cho tôi chứ?"

.

Khi em cầm túi quà của tôi cùng với một hộp bánh ngọt cũng tiện đường mua về, nói thật T/b vui tới mức hai mắt phát sáng lên và phản ứng tốt hơn mỗi khi tôi tha ba cái thứ linh tinh về. Trang sức và đồ ăn từ lúc nào đã trở thứ đứng đầu danh sách mua quà cho T/b trong tiềm thức của tôi mức rồi, dù là mỗi ngày mỗi khác.

"Anh đúng là biết cách làm người ta hài lòng với mình ha. Từ khi tôi bảo ở đây chán thì anh bắt đầu mang rất nhiều quà về cho tôi khi rảnh."

T/b bày trà ra cho cả hai để có thể ăn bánh và nghỉ ngơi cùng nhau, tôi nới lỏng cà vạt và choàng tay qua vai em thế mà T/b còn chả thèm phản ứng gì. Có xoa đầu em, em cũng rất hưởng ứng điều đó-

"Em thích nghi tốt thật đấy, có chuyện gì sao?"

"Ý anh là?"

"Em giống như đang thích nghi với sự cưng chiều của tôi, chúng ta còn chưa hẹn hò nhưng sinh hoạt như vợ chồng vậy-"

Ồ.

Sao em lại đỏ mặt thế kia?

"Đừng có nuốt trọng mà không nhai, em nghẹn mất."

___

#kyeongie

[ Hanma x You ] Yakuza và Nàng Thơ (21+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ