Tập 10

1K 149 2
                                    

Khi em ấy sử dụng nhà tắm, tôi đã đi loanh quanh trong nhà với cái khăn vắt lên trên rồi lau một cách qua loa.

Nhìn sơ qua thì đã được sửa sang lại khá nhiều nhưng suy cho cùng khu chung cư này cũng đã lâu đời và trở nên không còn an toàn lắm rồi, dù không quá xa trung tâm nhưng tiền thuê để mà nói thì rẻ hơn so với mặt bằng nhiều đến mức cứ tưởng là cho không chẳng chừng.

"Ở cái nơi tồi tàn này vẫn sống tốt được nhỉ, cô ấy chưa bao giờ nghĩ đến việc chuyển đi à..."

Với bản thân của hiện tại, tôi rất đủ tự tin để có thể giúp em tìm được một căn nhà với giá tốt và mức độ an ninh cao hơn. - "Mà thôi, chắc gì T/b sẽ nhận sự giúp đỡ này chứ."

Đột nhiên tôi tự hỏi bản thân có nên làm gì đó để tấn công hoặc cưa cẩm đối phương hay không? Vì với bản thân mà nói thì tình yêu quá là xa xỉ, tôi cũng chưa bao giờ đặc biệt thích một người phụ nữ nào.

Giờ gặp người mà mình cho quá nhiều điều ngoại lệ dù chỉ mới quen, cảm giác thân thuộc dễ chịu đến khó tin, thêm cả lại có một loại cảm tình đặc biệt.

"Rất đáng để thử, nếu không phải cũng không mất mát gì."

Đúng. Nếu chúng ta không có duyên, không thể trở thành bạn đời, cũng chẳng mất mát gì.

Tôi xuống bếp và mở một ngăn tủ bất kì sau vài giây lưỡng lự, đúng vào ngăn tủ đựng những loại trà được sắp xếp và ghi chú rất đẹp mắt. Trong đó có một loại trà hoa cúc là có nhiều số lượng và được dùng nhiều hơn các loại bình thường, nên tôi đoán em đã thường xuyên uống nó.

"...Hồi xưa mẹ đã pha trà thế nào nhỉ?"

.

"Anh đang làm gì thế?"

Em rời khỏi nhà tắm rất lâu sau đó với bộ quần áo ngủ và khoác bên ngoài là một chiếc áo len to xụ màu nâu sữa. Khiến T/b cứ như đang chìm trong chiếc áo len ấy vậy, rất dễ thương.

Tôi còn tò mò chả biết em có phải kiểu người sống qua loa và chẳng biết chăm sóc cho sức khỏe hay không, cho tới khi nhận ra tóc tai đối phương đã được sấy khô ráo rồi. Còn người sống buông thả không cẩn thận thì là bản thân chứ ai.

"Một tách trà? Tôi xin lỗi vì đã sử dụng nhà bếp không xin phép."

Đưa cho cô chủ nhà một tách trà hoa cúc mà bản thân đã bỏ ra cả đống thời gian nghiên cứu trên mạng để có thể tạo ra được nó, T/b hơi bất ngờ nhìn tôi, em nhận lấy và cầm trọn hết cái tách bằng cả bàn tay rồi cảm thán vì trời đêm nay lạnh hơn bình thường.

"Ấm quá, có vẻ chúng ta tâm linh tương thông với nhau đó. Vì tôi cũng muốn uống một tác trà hoa cúc."

"Em thường xuyên dùng loại này sao?" - Tôi vừa hỏi, vừa thử thưởng thức tách trà mình nấu ra và thật may mắn vì nó cũng ở mức tàm tạm.

"Sao anh biết?"

"Đoán." - Nhướn mày cười, tôi khá tự tin vào khả năng giải đố hay đoán mò của bản thân, hoặc dựa vào trực giác và linh cảm.

T/b bật cười rồi nhấp một ngụm trà. - "Ổn áp phết đấy, nếu được ngày mai tôi sẽ pha cho anh một tách vào buổi sáng."

"Ý hay đó, tôi cũng muốn thử tay nghề của em nữa."

"Mà, tóc anh còn ẩm quá." - Em đặt tách của mình lên bàn, rồi tiến tới chủ động giúp tôi lau tóc. Hành động này hơi đường đột làm mình bất ngờ đến mức bất động. - "Anh tử tế với tôi quá còn bản thân thì không nhỉ?"

"...Em làm vậy vì còn say xỉn sao?"

"Không, tôi tỉnh rượu từ lâu rồi."

"Vậy chuyện này..."

"Tôi không muốn mắc nợ, có qua có lại."

Em nhón chân lên, khó khăn lắm mới có thể với tay đến đầu tôi. Điều này khiến em ấy trong mắt mình như một đứa trẻ tinh nghịch dù tính cách thì chín chắn, tự lập đến mức khó gần.

Có lẽ đến tôi cũng dần quen thuộc với nó rồi.

Và, có chút rung động nữa?

Tôi khom người xuống để đối phương có thể dễ dàng làm điều đó hơn, miệng không thể ngưng cười toe toét và buộc miệng thốt ra điều không nên. - "Em là kiểu người tôi thích đấy."

Chợt, em khựng lại. Tôi cũng có chút hiếu kỳ và có một linh cảm không lành, lúc lia mắt lên nhìn em, thấy em nhìn mình với một đôi mắt hoài nghi. T/b cau mày, có vẻ nghe xong rất không vui.

"Ý anh, là anh thích tôi?"

"...Có thể."

Rồi em choàng khăn qua cổ tôi, sau đó cầm tách trà lên rồi rời khỏi gian phòng bếp.

"Vậy chúng ta nên giữ khoảng cách thì hơn."

Gì vậy?

Em né tránh một cách dứt khoát như thế là ý gì? Không muốn người khác có hảo cảm hoặc yêu thương bản thân sao?

"Lạt mềm buộc chặt?"

Tôi thốt lên lời nói này một cách đầy bỡn cợt, em khựng chân lại, ngoái đầu sang nhìn tôi bằng đôi mắt đầy muộn phiền, vẻ mặt rất không thoải mái còn nụ cười thì chợt nhếch lên, bật ra một tiếng "hờ" thật xem thường.

___

#kyeongie

[ Hanma x You ] Yakuza và Nàng Thơ (21+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ