Tập 12

1K 146 7
                                    

"Nhưng thật đấy, tôi mong muốn cái chết hơn tất thảy."

Sau câu nói đó, giữa chúng tôi bỗng tồn tại một khoảng lặng và T/b cũng trở về phòng ngay sau khi rời khỏi vòng tay mình, một cách vội vã đến mức biểu cảm của đối phương cũng chẳng có thể nhìn thấy.

.

Trải qua một giấc ngủ ngon, tôi dậy lố giờ ăn sáng hơn 2 tiếng vì đã rất lâu rồi mới được thư giãn như vậy. Đúng thôi, khi vừa bước vào căn phòng đầy mùi tinh dầu hoa oải hương nhẹ nhàng, giường thì êm ái.

Một không gian thư thái như này sao tôi có thể cưỡng lại được chứ? Nên rất nhanh chóng đã bị căn phòng này đưa vào một giấc ngủ sâu.

Sáng hôm sau, khi bước ra khỏi phòng đã thấy T/b đang loay hoay trong bếp với bộ quần áo ngủ ngắn ngủn của ngày hôm qua cùng chiếc tạp dề màu trắng đơn điệu. Trông cứ như một cô vợ trẻ ấy, tầm này chắc vừa kết hôn hơn 1 tháng ha?

"Em nên chú ý quần áo hơn, nhất là khi có đàn ông ở nhà."

Lúc T/b ngoái đầu nhìn, tôi đã xuất hiện trong nhà bếp với bộ dạng xộc xệch khó coi làm em bật cười nhưng vẫn phải tiếp tục tập trung vào bếp.

"Tôi còn lầm tưởng mình là cô vợ vừa kết hôn tháng trước."

"Đùa hay đấy, dù tôi cũng muốn lắm." - Kéo ghế ra và ngồi xuống, tự rót cho mình một cốc nước và cứu rỗi cổ họng đang khô rát này. - "Mà tôi cũng vừa nghĩ đến điều y chang em nói, chúng ta như đôi vợ chồng vừa kết hôn tháng trước ha?"

Hừm, lấy vợ à? Trước khi gặp em, tôi chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này. Bị ràng buộc bởi hôn nhân và luật lệ thật phiền toái mà đúng không?

Nhưng giờ chắc phải cân nhắc về nó rồi, dù gì cũng thú vị mà.

"Đấy gọi là tâm linh tương thông mà." - T/b thuần thục sớt đồ ăn từ chảo vào đĩa, phết thêm ít tương rồi đặt lên vài lát bánh mì.

"Em không tò mò rằng tôi có dị ứng gì hay không thể ăn gì à?"

"Tôi biết anh không phải loại kén ăn." - Em đặt lên bàn hai đĩa thức ăn với số lượng tương đương nhau, sau đó quay vào bếp bưng lên một ấm trà. - "Vả lại, làm buổi sáng cho anh là tôi đã rất tử tế rồi."

Chà, cách ăn nói lạnh lùng đấy thì hẳn em còn giận dỗi tôi về vụ việc ngày hôm qua rồi. Mà đó cũng là do tôi thiếu thận trọng, không trách em ấy được.

"Đúng đúng, được em nấu ăn cho là tử tế lắm rồi."

Mà, mình thật sự chẳng phải kẻ kén chọn, với tuổi thơ lang thang ngoài xó chợ thì ngoài rác rưởi ra mà nói cái gì chả nuốt được.

T/b khẽ thở dài rồi rót cho tôi một tách trà, hơi bất ngờ, đưa mắt nhìn em ấy thì nhận lại một ánh nhìn đầy khó hiểu. - "Chả phải anh bảo muốn uống thử trà tôi pha?"

"Ah, à, suýt thì quên mất."

"Anh nên ăn nhiều thực phẩm tốt cho não hơn, trí nhớ tệ đấy."

"Thôi nào. Em không biết thiên tài thường hay quên sao?"

"Nhưng anh thì giống ông già lẩm cẩm hơn."

Nói qua lại vài câu, không khí trở nên vui vẻ dễ chịu hơn nhiều. Đây là lần hiếm hoi tôi có thể mở lòng và đối xử tử tế với người khác, thậm chí còn có thể thư giãn nghỉ ngơi. Đúng là chi tiền ra thuê căn phòng đấy một đêm chẳng phí sức mà.

Nâng tách trà lên, tôi có thể ngửi được mùi trà thoang thoảng rất thơm và ngọt ngào. Nhưng khi uống vào sẽ có chút đắng, hậu vị thì dễ chịu, nó khá giống với trà hoa cúc tôi pha cho em hôm qua. Nghe nói có tác dụng trị mất ngủ.

"Em uống trà này thường xuyên lắm sao?"

"Ừm." - T/b vừa đáp, vừa tập trung dùng dao nĩa cắt nhở phần thịt trước mặt rồi chấm đẫm sốt tương cho vào miệng. - "Sao thế?"

"Bị khó ngủ sao?"

"...Anh tinh ý thật đó."

"Như cách em đoán tôi chẳng phải kiểu người kén ăn ấy?"

"Nó khác nhau, Hanma." - Em nhấp một ngụm trà, rồi nói thêm. - "Đó là chuyện cá nhân thôi."

"Nào nào, tôi rất lo lắng cho em đấy. Sống ở nơi thì chẳng an toàn tí nào, thậm chí bản thân còn chẳng chăm sóc tốt. Có biết khi cõng em, còn tưởng mình đang bế một đứa trẻ phía sau ấy."

Tôi phun ra một tràn chữ mà chẳng có nghĩa lý gì, ừ thì là quan tâm đó, nhưng giúp gì được đây? À không. Em có muốn được tôi giang tay giúp đỡ chứ?

"Giờ anh như bố tôi rồi đấy."

"...Bố cơ à?" - Tôi bất mãn.

"Với lại, tôi cũng đang rất chăm chỉ cày cuốc rồi mua một căn nhà mới. Anh khỏi phải lo."

"Em muốn ở đâu?"

"Hừm, chưa tính. Nhưng tôi định sẽ làm thêm ở chỗ bạn mình giới thiệu, ở Kabukicho ấy."

"Phố đèn đỏ á?!"

Chậc. Sao tự nhiên lại quát tháo lên rồi hành động lố lăng vậy cà? Là do em nói muốn làm ở phố đèn đỏ sao?

"Hãy suy nghĩ cho kỹ, ở đó khá nguy hiểm đấy."

"Biết chứ, nhưng đâu còn cách nào khác-"

"Còn, còn chứ." - Tôi chen ngang vào. - "Nếu hẹn hò với tôi, không chỉ một căn nhà mà cả biệt thự và siêu xe tiền tỷ, tôi đều cho em hết."

Với khuôn mặt ngỡ ngàng của em, T/b bắt đầu chuyển sang trạng thái nghi ngờ nhân sinh nhìn mình. Tôi còn chẳng tin được mình đang hành động như thể một thằng trẻ trâu đưa ra dăm ba lời hứa hẹn, cứ như đang muốn lừa gạt con gái nhà lành ấy.

"Điên à?"

Và tất nhiên, còn khuya em ấy mới chịu.

___

#kyeongie

[ Hanma x You ] Yakuza và Nàng Thơ (21+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ