Tập 28

653 109 5
                                    

Sau một tuần, tình trạng xuất khỏe của em chuyển biến tốt đến bất ngờ và đã có thể xuất viện rồi chuyển sang chăm sóc y tế đặc biệt tại phủ của tôi, tại một thành phố khác cách hơi xa trung tâm Tokyo.

"Nơi ở sắp tới của em còn đang trong thời gian tu sửa, chưa hoàn thành chỉnh chu đâu, em có muốn ở lại căn hộ của tôi ở Minato không?"

Đẩy xe lăn đưa em ra khỏi bệnh viện và đến chỗ đỗ xe, T/b ngồi hưởng thụ sự phục vụ đặc biệt mà hiếm hoi lắm em mới có trong đời. Nhìn xem, vẻ mặt em phởn phơ tận hưởng chuyện này cũng đáng yêu phết.

"Anh nhiều nhà thật đấy, Hanma."

"Em nghĩ tôi là ai chứ?"

"Vâng vâng, anh là một người đàn ông giàu có."

Tôi bật cười, sau đó cẩn thận đẩy em lướt qua một cái ngã khác để đến khu vực đỗ xe 4 bánh.

"Thật ra tôi cũng chỉ mong mình có chỗ ăn ngủ đàng hoàng, còn lại thì như nào chả được."

"Ra vậy. Mà trong lúc chờ tôi đi cất xe lăn, em có bất tiện không khi ngồi chung xe với Terassa?"

"Ồ, cô gái mà lần trước-"

"Đúng đúng. Cô ta muốn gặp em, em ngại không?"

T/b lắc đầu, cũng không có biểu hiện gì là đang căng thẳng khi có Terassa ở đây, làm tôi thấy cũng khá an tâm.

Đến nơi, cô nàng trông có vẻ là một "đại tỷ" ngầu lòi đang ngồi trong xe thấy T/b xuất hiện và dẹp phăng đi mất tiêu cái hình tượng đó, lăng xăng chạy ra khỏi xe rồi lao đến chỗ em. Terassa ngồi xuống trước mặt em một cách duyên dáng, cô ta cầm lấy bàn tay có chút gầy đi và hỏi bằng điệu giọng lo lắng.

"T/b-chan, bây giờ đã ổn rồi chứ? Lần trước gặp nhau tôi không thể thân thiết với cô hơn được, lần này tôi sẽ thay Shuji chăm sóc cô nhé?"

"Sao lại là thay tôi?"

Tôi ghét bỏ kéo lùi chiếc xe ra phía sau, tách em ấy ra khỏi "yêu nữ" đó. Giờ thì hay rồi, người cảm thấy khó chịu và bất tiện là mình chứ không phải T/b.

"Đáng ghét thật đấy, tại sao người bị trúng đạn không phải anh nhể?" - Terassa cũng không vừa gì, cô ấy bắt đầu tỏ ra khó chịu lườm nguýt tôi, hệt như mình là kẻ chia cắt một đôi uyên ương ấy.

"Tôi cũng mong mình là người bị thương chứ không phải T/b đâu."

Cười một cách rất công nghiệp, sau đó tôi thuận lợi đưa T/b ngồi vào ghế phụ của xe mà không gặp trở ngại hay khiến em khó chịu vì vết thương còn âm ỉ đau.

"Em ở đây chờ tôi một chút." - Đóng cửa lại sau khi xoa đầu em thật dịu dàng, tôi quay sang tỏ thái độ không hài lòng và nhắc nhở Terassa. - "Tôi đi trả lại xe lăn, cô liệu hồn đừng có tán tỉnh T/b đấy."

"Vâng vâng, tôi sợ anh lắm."

Cô ấy nhún vai, làm tôi nhớ đến thằng anh cả Haitani kinh khủng. Nhưng để không lãng phí thời gian hoặc tạo quá nhiều sự riêng tư cho họ, tôi nhanh chóng đi cất xe và khi quay trở lại, thấy họ ngồi nói chuyện trong xe cũng rôm rả quá đấy. Ghen tị ghê đấy nhỉ?

"Chà... Tôi bị ra rìa sao?" - Mở cửa ngay ghế lái, tôi ngó vào và họ chỉ cười qua loa đáp như đã thống nhất với nhau cuộc trò chuyện ban nãy chỉ là bí mật giữa hai người phụ nữ.

"Anh đừng có nhiều chuyện, nhỉ, T/b-chan?~"

"Đúng đúng."

Ngồi vào ghế lái, thắt đai an toàn vào cho em và cả mình, sau đó chuẩn bị rời khỏi gara bệnh viện. - "Được thôi, ta sẽ di chuyển đến Minato, vậy trước đó em có muốn đi thăm thành phố này một vòng không?"

"Tại sao anh không hỏi tôi?" - Terassa tủi thân chỉ tay vào bản thân, hỏi.

"Tại sao phải có cô nữa nhỉ?~" - Như một cách trả đũa, tôi cười cợt đáp lại cô ta bằng một điệu cười nham nhở sau đó quay sang nhìn nàng thơ của tôi đang tủm tỉm cười. - "Em nghĩ sao?"

"Cũng được đấy, nhưng tôi muốn được về nghỉ ngơi hơn. Lần sau được không?"

"Được rồi, vậy tôi qua Terassa quá giang đến trung tâm mua sắm rồi đưa em về nhé?"

Nhận được sự đồng ý của T/b, tôi điều khiển xe khỏi gara và sau vụ đó, Terassa nói tôi không con chó nhà đã bị lọng dây xích vào cổ. Khi tôi hỏi, cô ta nói tôi nghe lời T/b như thể mình là một con chó ngoan ngoãn.

__

#kyeongie



[ Hanma x You ] Yakuza và Nàng Thơ (21+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ