Tập 4

1.2K 171 8
                                    

Chẳng hiểu có một thế lực nào đã giữ mình lại khiến tôi không nỡ rời đi, vả lại bản thân lại đột nhiên sinh lòng bất an làm tôi càng nhất quyết phải nán lại đây chút nữa.

Hạ kính xe xuống, tôi gác tay lên cửa sổ rồi lôi trong túi quần ra một hộp thuốc mà chỉ còn vài điếu cuối, cùng cái zippo để ở trên đầu xe.

Rút ra một điếu và thuần thục mồi lửa, tôi thõng tay ra ngoài rồi phả ra một hơi khói dày đặc, sớm thôi, cả con xế hộp này sẽ ám đầy mùi mộc của Marlboro rất đằm và nồng nàn.

Một điếu thuốc chứa nồng độ nicotin cao làm tôi cảm thấy thư thái và giảm bớt được căng thẳng, lo toan phần nào.

"Hình như cô ấy không thích mùi thuốc cho lắm..."

Vì mỗi khi đến gần tôi, nghe cáu mùi thuốc lá phảng phất trên đống đồ hiệu đắt tiền, em sẽ cau mày và tìm mọi cách né tránh cái mùi mộc mà đối với em rất hôi này.

"Ha... Thế là phải săn cừu thêm một thời gian nữa à?"

Kéo một hơi thuốc, đột nhiên nghe tiếng hét vang lên trong màn đêm tĩnh mịch. Nó không quá lớn nhưng vào buổi yên tĩnh thế này, nghe loáng thoáng qua cũng chẳng phải lạ.

"Hình như từ khu chung cư..."

Và cảm giác ngứa ngáy trong lòng này là cái quái gì?

"Chết tiệt, T/b?"

Tôi nhìn thấy em vội chạy trên hành lang lầu 3 một cách khập khiễng loạng choạng còn phía sau là hình bóng một người đàn ông đang theo sát rạt. Nhìn vậy là biết đang bị biến thái đi theo rồi.

Nếu là mình của bình thường, chắc chắn sẽ không quan tâm nhưng...

"Mẹ nó."

Cô ấy là ngoại lệ, chăng?

.

( Tự sự của T/b )

Hanma Shuji, tôi bắt đầu cảm thấy anh ta là một người khá thú vị khi không khoe khoang hay giấu diếm thân phận là một kẻ bất hảo của mình.

Đã vậy còn khá tốt bụng khi có hảo ý giúp tôi, dù nhiều lần đã nảy dự định muốn "ăn sạch" tôi nhưng, nếu bây giờ quay lại khoảng thời gian trước khi rời khỏi xe. Chắc chắn tôi sẽ lấy số điện thoại của cái gã đó!

"Chậc, tên biến thái này bám dai quá..."

Vì xui xẻo làm sao mà thang máy lại hư đúng lúc này, tôi đã bất chấp tình trạng say xỉn của mình rồi lựa chọn đi thang bộ dù đó có lẽ là một điều ngu xuẩn nhất.

Tại sao tôi lại nói đó là điều ngu xuẩn? Vì sẽ chẳng ai dại dột đi lang thang trong khu chung cư này vào đêm muộn trong khoảng thời gian được báo có một tên biến thái đang rình rập thế này.

Với lại nơi đây cũng có an ninh khá lỏng lẻo, người lạ ra ra vào vào thường xuyên cũng chẳng phải chuyện lạ. Vì nơi đây khá nguy hiểm nên cũng nhiều hộ chuyển đi lắm rồi.

"Chắc sẽ không xui lắm đâu nhỉ?"

Và thế là tôi cứ đi, một cách chập chững vì đầu vừa nhức vừa choáng. Nếu không phải do sợ đụng độ cái thằng biến thái kia thì tôi đã ngồi trên cầu thang nghỉ ngơi chút rồi.

"...Ai vậy cà?"

Đoạn đi đến lầu một tôi có nhìn thấy một người đàn ông ăn mặc kín mít đang đi trên hành lang.

Thoạt ban đầu tôi còn tưởng đấy chỉ là người dân sống trong một căn hộ bất kỳ nào đấy và mọi chuyện càng kỳ lạ hơn ta cứ đi theo tôi.

Cảm giác như hắn ta đang rất muốn chơi trò chơi đuổi bắt, vì với cái cơ thể cường tráng kia gió với một người phụ nữ đang ngấm men rượu và chạy trong vô vọng. Tên đó có thể dễ dàng túm lấy tôi bất cứ lúc nào.

Cảm giác cứ bị đuổi sát rạt theo sau làm gáy tôi lạnh ngắt, nhưng không thể ngừng lại. Vì tiếng cười khúc khích, như một con dã thú đang nổi cơn vui thú lại thúc đẩy tôi phải bảo vệ mạng sống của mình, phải chạy, chạy như một con thỏ cho đến khi bị dồn vào chân tường thì thôi.

Từ khoảng khắc đó trong đầu tôi chỉ có thể suy nghĩ và bị ám ảnh bởi từ "chạy". Chỉ có thể chạy và chạy, đến mức không còn suy nghĩ được bất cứ thứ gì khác.

Nếu có, thì chỉ có sợ hãi.

Phòng tôi ở lầu hai nhưng tôi lại không đủ can đảm để làm một pha "tự hủy" và cho biết địa chỉ căn hộ của mình hoặc ít nhất là không muốn khẳng định nếu ngộ nhỡ hắn có theo dõi mình.

Tôi không phải là một đứa con gái mềm yếu nhưng tất nhiên tôi chưa từng trải qua một lớp võ thuật nào thì có Chúa mới biết liệu mình có thể hạ gục một tên đàn ông to gấp đôi mình chỉ với một chiếc túi xách và trong bộ dạng say xỉn này hay không.

Dù Chúa không nói gì nhưng trẻ con nhìn vào cũng biết là không thể mà!

"Ah!!"

Tôi hét lên một tiếng vì bị trật cổ chân và ngã rầm xuống sàn, cứ tưởng tên đó sẽ bắt lấy mình như những bộ phim kinh dị. Nhưng kì lạ quá, hắn chững lại, như đang chờ đợi tôi.

Đôi mắt đen láy hướng xuống nhìn tôi đầy man rợ, săm soi trên từng milimet của cơ thể mình, ánh mắt ấy chạm vào da thịt khiến tôi buốt lạnh.

Hắn dường như là kiểu người không mấy kiên nhẫn, nên mấy giây sau đã bắt đầu chuyển động cứ như muốn vồ tới bắt tôi. May mắn là mình kịp trườn dậy và chạy tiếp.

Chúa ơi.

Sao cứ phải là mình vậy chứ?

Tôi khi đó đã chạy hết sức mình với hai hàng nước mắt lăn dài trên má, dù có rệu rã và tay chân mệt lử, mất cảm giác, như sắp gãy. Mình vẫn phải chạy.

Đến tầng thứ 10, tôi đến ngõ cụt.

Và giờ thêm một suy nghĩ đã nảy ra trong đầu tôi, rất ngu xuẩn và tiêu cực, hệt như đây là đường thoát duy nhất.

Nhảy xuống đi.

___

#kyeongie

[ Hanma x You ] Yakuza và Nàng Thơ (21+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ