Tập 18

857 144 8
                                    

T/b bất ngờ đến nỗi đồng tử giãn nở thật to rồi nhìn tôi trong ngơ ngác, nhưng thay vì phản ứng một cách kịch liệt hơn thì em ấy lại rất nhịp nhàng phối hợp với mình.

Cách em hôn rất điêu luyện nhưng nhẹ nhàng đến lạ, từng giây từng nhịp khi em đảo lưỡi miết môi đều có thể khiến cơ thể tôi như có điện chạy trong người. Rất thích. Rất đê mê.

Chết thật, nếu là trước đây em đã hôn rất nhiều người, điều đó khiến tôi ghen tị.

"Ngưng lại được rồi."

Tiến xa hơn? Tôi không cho phép điều đó xảy ra, nó thật kì lạ, vì cứ như đây không phải chính mình. Cái cảm xúc này khiến tôi không muốn vấy bẩn em, một tí cũng không. Nàng thơ của tôi.

Tôi rời khỏi đôi môi em, mặt mày bỗng đỏ ran cả lên, thật xấu hổ khi có vẻ chỉ có một mình tôi là phấn khích và ngại ngùng. Tay vô thức miết lên môi T/b, nơi đã bị tôi ngấu nghiến cho tới sưng tấy. Nhưng đối phương chẳng nói gì, sự im lặng đó khiến tôi khó chịu và bất an.

Thà em, cứ tát tôi một cái thật mạnh.

"Nếu em không phản kháng, tôi sẽ xem như em thích nó và làm tiếp đấy?"

Hạ người xuống, thật chậm, cho tới khi hai chúng ta cách nhau chỉ còn vài cm.

Em vẫn không phản ứng gì, không đỏ mặt, không căm ghét, không chờ đợi, chỉ là đôi mắt vô cảm khẽ trĩu xuống một cách cam chịu.

Cứ như việc này đã rất quen thuộc với em, có lẽ thôi, rằng nếu tôi tiến xa hơn, thì chỉ cần một xấp tiền cũng không làm em cảm thấy mình thiệt thòi?

"Làm ơn, đánh tôi đi?"

Nhìn thẳng vào đôi mắt em, lúc này T/b mới chậm rãi lia đôi ngươi xinh đẹp như vùng nước đen thẳm, như một lỗ đen sẽ cuốn lấy vạn vật rồi làm chúng biến mất trong hư vô.

Chẳng có một tia sáng của sự sống nào ánh lên trong đôi ngươi ấy cả.

"...Tôi chỉ có thể đánh người khi tức giận, nhưng anh biết đó, từ khi nào mà đã chẳng còn bất cứ thứ cảm xúc gì tồn tại trong tôi rồi."

Giọng em điềm tĩnh thốt ra những lời đó khiến tim tôi nhói đau, dù sống đến tận bây giờ, tôi còn chẳng thể đếm xuể mình dã gặp được bao nhiêu kẻ a dua nịnh hót quyền lực, biết bao ả đàn bà tự nguyện nằm chung chăn gối, biết bao kẻ chịu cho tôi đay nghiến chà đạp.

Nhưng tôi chưa bao giờ gặp ai như em.

"Này, tôi thật lòng đấy."

Ôm trọn cơ thể nhỏ bé của đối phương, mặt khẽ nhăn nhíu lại như thể rất khổ sở, nhưng cho dù có bị lấy đi đôi mắt hay chôn vùi dưới nền đất mà cát bụi lấp đầy cổ họng đến phát nghẹn. Sao có thể so sánh với nỗi đau em đang mang?

Không đời nào.

"Tôi xin lỗi."

Tôi thật sự chỉ muốn trái tim em, ánh mắt của em, tâm trí em, lấp đầy kỷ niệm đẹp của chúng ta.

Và cả hình bóng của tôi, nếu có thể.

.

( Đổi ngôi kể )

Sau cái ôm đó, anh ta chìm vào giấc ngủ con mẹ nó luôn.

Tôi chán nản thở dài rồi cố gắng đẩy Hanma ra nhưng lúc này Thần cũng không giúp tôi được. Cái loại to con lớn xác này mà để tôi một mình dìu từ bãi đỗ đến tầng 2 là quá quắt lắm rồi.

Giờ còn bị đè bẹp như vầy, tên khốn, đồ yakuza (?) khốn khiếp.

Nhưng dù sao cũng mong anh ta quên hết mọi thứ đi, chứ nếu nhớ lại thì phiền lắm. Mấy cái kiểu bí mật điều tra người khác, tôi biết là nó thật sự rất khó chịu mà.

"Giờ phải dìu anh ta vào phòng ngủ nữa, phiền phức quá đi mất."

Giờ ngủ mất tiêu thì công sức tôi nấu cháo cho anh ăn đổ hết xuống biển rồi đấy, Hanma à. Nếu không phải vì sáng nay anh trả cho tôi quá trời tiền thì đừng có mơ tôi ngày mai tôi để anh đi dễ dàng nhé?

"Anh cứ làm như thể nơi đây là mái ấm của mình vậy đó, nếu biết được tôi thật sự là ngữ gì, lúc đó anh có thay đổi ánh nhìn với tôi chứ?"

Thì thầm bên tai đối phương, tôi thuận tay vuốt lấy gáy tóc anh ta và làm như thể chúng ta đang thật sự là một cặp đôi mặn nồng ngọt ngào.

Nếu thật sự vậy thì có phải tốt quá không?

Giny đã ví tôi như thể một nàng thơ của anh, nếu tôi có thể chiếm lấy trái tim anh, việc tôi làm chỉ có thể là sống một cách bất khả kháng trong thế giới chính anh tạo ra.

Nó không phải một lời mỉa mai, mà là Giny một lòng muốn tôi hạnh phúc, nhưng cô ấy nói như thể điều đó sẽ là sự thật. Nên tôi khi đó chỉ cười giả lả cho qua bởi việc này thật hợm hĩnh.

Là nàng thơ của một ai đó, nếu là tôi sao? Thì đối phương phải là một kẻ khờ.

Một kẻ khờ mang mộng tưởng về một nàng thơ, thì phải thật ngờ nghệch và yêu tôi cơ.

_

#kyeongie





[ Hanma x You ] Yakuza và Nàng Thơ (21+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ