"Hôm nay tôi sẽ ra ngoài khá lâu nên em có muốn một món quà nào không?"
Khi tôi đặt tách cà phê xuống cũng là lúc tiếng lách cách từ muỗng nĩa của em ngưng lại.
Một câu hỏi để bắt đầu cuộc trò chuyện mà tôi tự tính nó sẽ kéo dài ở mức độ nào đó nhưng lại vô tình khiến gian bếp yên tĩnh hơn. Mình đã tiến một nước cờ sai lầm rồi chăng? T/b không thích quà sao? Em ấy chả có vẻ giống với người không có sở thích vật chất, mỗi lần thấy tiền là mắt em sáng hơn Mặt Trời cơ mà.
"Hừm..."
Tiếng khẽ bật ra từ em khiến mình nhẹ nhõm, ít nhất em đã không làm cuộc trò chuyện, hoặc nói đúng hơn là màn độc thoại nội tâm đi vào chóng vánh. T/b buông nĩa xuống và lau vội miệng, sau đó chống cằm và nhìn mình bằng ánh mắt nghi hoặc.
"Anh đang muốn mua chuộc để tôi bỏ qua cho việc làm d.â.m đãng đêm qua sao?"
...Trúng tim đen rồi, tôi vừa mới giật thót đấy sao?
"Có ai nói với em, nụ cười ranh ma đó rất khó ưa không?"
"Chưa ai từng nói vậy ngoài anh."
Trả lời cứng nhắc thật đấy. Nhưng không sao, mình thích điều đó và T/b có thể sẽ dễ chịu hơn nếu tôi bỏ qua chúng.
"Một phần. Nhưng tại sao em còn chưa bỏ qua cho tôi chứ?"
Rõ ràng hôm qua đã xin phép rồi mà.
"Hứ." - Em ngoảnh mặt đi. - "Không phải chuyện anh có thể quyết định, đồ biến thái. Là do anh van nài tôi."
Cái con bé này...
Em ấy hoàn toàn khiến tôi ở thế bị động trong mối quan hệ và luôn làm cho bản thân tự đặt nghi vấn nhiều tới nổi khó hiểu, cứ như mình đã bắt đầu chuyển từ sự dè dặt đến mức xem trọng, cẩn thận khi bạo gan đoán từng ý nghĩ của đối phương.
Từng suy nghĩ của tôi đều dựa vào nét mặt em, em cau mày tôi sẽ thấp thỏm, em vui tôi sẽ dễ chịu. Khó coi thật. Mình hoàn toàn khuất phục rồi sao?
"Phải rồi ha. Vậy nên có dịp tôi muốn vung tiền cho em, hãy yêu cầu điều gì thỏa đáng đi nào."
Vì tôi đầy tiền mà.
Nàng thơ của tôi đầu nghiêm túc hơn trong việc suy nghĩ, ánh mắt thần thờ nhìn lên trần nhà khi cố gắng vắt ra một thứ nào đó em ấy thích trong đầu. Đúng là một sự cẩn trọng đáng yêu.
Em sẽ chọn gì đây? Một món ăn hay vòng cổ đắt tiền? Có khi nào là một chiếc túi xách hay quần áo đẹp không? Hay cũng có thể là tiền hoặc thẻ tín dụng nếu đúng với tính cách của em ấy chả hạn?
Sẽ là gì đây? Tôi tò mò quá đi mất.
Có thể là một ngôi nhà không?
"...Hanma, tôi muốn sách."
Ôi?
"Sách sao?"
Em gật đầu và có vẻ như không muốn tôi nói thêm. T/b nhìn một loạt xung quanh ngôi nhà và cuối cùng lại trở về điểm nhìn bắt đầu là tôi, nàng thơ ngập ngừng mở miệng, tính nói gì đó rồi lại thôi, rồi lại há miệng.
"Anh biết đấy? Tôi có lẽ sẽ ở lại đâu một thời gian dài, không được ra đường đâu phải không?"
"Tất nhiên-"
"Đó là lí do!" - Em đột ngột lớn giọng rồi trừng mắt. - "Tôi ở đây một mình thường xuyên và không như chung cư cũ, thậm chí tôi còn chả thể nựng một con mèo hoang nào nếu rời khỏi phòng. Chỉ xem phim thôi thì chán lắm nên tôi muốn xin một vài cuốn sách..."
Nàng thở của tôi càng nói thì lại càng đánh mất ý chí rực lửa ban đầu, em thu người lại thay vì khiến bản thân trông áp đảo hơn, bắt đầu xoa gáy và cười với tôi một cách láu cá vô cùng. Tôi có nên thỏa mãn với việc cô ấy nhận thức được vị trí của bản thân hay phải bực bội vì cô nàng đã làm như thế?
Em đáng ta nên như những người phụ nữ khác, lợi dụng tôi ấy. Em nên tham lam hơn, muốn bản thân sung túc và có địa vị cao hơn chẳng hạn?
T/b à, em làm tôi đau lòng quá.
"...Hiểu rồi, nhưng tôi không chắc mình có thể ghé nhà sách hay thư viện ngay tối nay- Ồ, tôi có cách rồi."
Chôm chỉa của Kisaki.
"Cách gì?"
Tôi ngả lưng ra sau, cầm tách cà phê lên. - "Em thích thể loại nào?"
"Không kén đâu, chán thì đọc cái gì cũng được."
"Sách kinh doanh thì sao?"
"...Tôi nghĩ mình đọc tiểu thuyết sẽ dễ hơn."
"Ngôn tình á?"
"Trông tôi giống hợp lắm hả?" - Em cau mày một lúc. - "Trừ cái đấy ra, có vô số thể loại mà."
"Vậy thì đọc ngôn tình còn dễ."
"Ugh, Hanma à tôi lạy anh, nước mắt tôi chảy rồi chỉ là nó không muốn rơi ra thôi. Vì tôi tức chết đấy. Văn học nước ngoài, chốt."
"Hể..."
Cuộc tranh cãi đã đi vào ngõ cụt dù tôi muốn kéo dài nó nhiều hơn, ý tôi là, cách nói chuyện cứng nhắc và hơi trịnh trọng của em sẽ làm mọi thứ chán ngắt. Nhưng ít ra bây giờ tôi đã thấy được một vẻ mặt khác của em trong buổi trưa này.
Cầu cho Kisaki sở hữu những cuốn sách đó đi cục cưng à.
.
"Sách? Mày mà cũng đọc sách sao?"
"Kisaki, mày giỏi xỏ xiên thật đấy. Tao thích điều đó nhưng tao thích T/b hơn."
"Con chim trong lồng thôi chứ gì." - Cậu ta chẹp miệng rồi rời khỏi bàn làm việc một cách miễn cưỡng. - "Cô ta cần gì?"
"Một vài cuốn sách, văn học nước ngoài ấy."
"Khô khan vậy sao? Thậm chí còn không nói tên, có thật cô ta thích đọc sách không đấy?"
Tôi hắng giọng, rồi lại hắng giọng một lần nữa trước khi trả lời. Chà, ai biết?
"Tao biết mày tôn trọng các trang sách như thế nào nhưng hãy bỏ qua lần này đi, tao sẽ thoải mái hơn nhiều."
"Chậc." - Song, cậu ta im phắc đi và chú tâm vào kệ sách của mình hơn. Kisaki lướt ngón tay qua từng gáy sách từ cuốn mỏng nhất đến dày nhất, sau đó rút ra một cuốn có bìa khá đẹp với độ dày ở lưng chừng và đưa cho tôi. - "Tao chỉ có cuốn này thôi."
"Ổn mà. Khi nào T/b đọc xong tao sẽ trả lại."
"Tốt nhất mày nên xách cô ta vào thư viện hay nhà sách vào một ngày rảnh rỗi đi." - Cậu ta xoa gáy trong phiền não. Đúng là tên mọt sách thú vị mà.
"Sẽ ghi nhớ, sẽ ghi nhớ."
____
#kyeongie
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hanma x You ] Yakuza và Nàng Thơ (21+)
De TodoGã gặp em vào một đêm xuân buồn, xong nuôi tương tư về em cả một đời. ⚠ ooc, 21+ và có thể sẽ có tình tiết bạo lực.