Ngồi ngoài phòng bệnh mà trong lòng tôi cứ bồn chồn không yên, hai tay đan vào nhau và cố điềm tĩnh hết mức có thể, tự nhủ mình rằng sẽ ổn thôi. Mọi thứ sẽ ổn tôi, tôi có thể bình tĩnh mà, vì em ấy là một cô gái mạnh mẽ.
Phải.
Phải không?
Tôi không biết, không chắc nữa, liệu có thật sự em sẽ tiếp tục sống và tôi sẽ có cơ hội làm em rung động?
Lòng bàn tay tôi bắt đầu chảy mồ hôi, khiếp thật, mình không thể tỏ ra hờ hững hay bàng quan với tai nạn bất ngờ này.
Thật khó khăn em à, để có thể bình tĩnh hoặc tìm người thay thế như lời em nói.
"Ha... Mẹ kiếp."
Vuốt mặt trong vô thức, đôi mắt tôi rũ xuống và khuôn mặt tối sầm lại. Có lẽ cơn giận đang sục sôi trong tôi đã đạt đến đỉnh điểm. Nếu biết mấy thằng khốn đó là ai, tôi nghĩ mình sẽ không giết bọn nó, nhưng lại có thể khiến bọn nó muốn chết.
Những suy nghĩ và vô vàn tưởng tượng man rợ hiện lên trong đầu, có lẽ sẽ sớm thôi, Kisaki đã biết và đang tiến hành việc điều tra. Phải, phải nhanh thôi, bọn cớm thật chậm chạp.
Chân mình nhịp liên tục, chó má thật, mất kiên nhẫn quá rồi. Nàng thơ của tôi, nàng thơ của tôi sẽ thế nào đây? Cô ấy sẽ vượt qua nguy kịch chứ?
Tôi không thể giúp gì cả, thật bực bội. Không thể bảo vệ chu toàn cho em đã đành.
"Đúng ra tôi không nên yêu em."
Nếu tôi không tiếp cận em chì vì chút vui thích nhất thời, nếu tôi không nhìn thấy những khía cạnh khác trong con người em, nếu có thể ngăn những cảm xúc mãnh liệt này lại, nếu không đoái hoài đến em, nếu mình dứt khoát hơn.
Nếu. Nếu như. Nếu như thế này.
Tất cả đều đã xảy ra, khi hối hận thì con người chỉ biết ước nó đừng xảy ra bởi những cụm "nếu thì". Thật hợm hĩnh, trong khi tôi cũng được sinh ra dưới hình hài của một con người, cũng có những suy nghĩ đó, nhưng cũng thật ghét bỏ điều đó.
Em ấy khác với gai của hoa hồng, dù là một thanh kiêm loại toát ra hơi lạnh nhưng vẫn mang đến cho tôi sự rung động. Phải rồi, tôi rung động bởi những điều như thế, sự ân cần vụng về, lạnh lùng nhưng không hề quyết đoán, có chút khờ, mà cũng thật khôn lanh.
Còn tôi chả khác gì một tên dân đen bần hèn đang cố với lấy một vị nữ thần tối cao. Thật buồn cười, khi so sánh em như nữ thần. Nhưng đúng thật, từ khi gặp em, tôi đã xem em như một nữ thần.
"T/b..."
Tiếng chuông điện thoại chợt reo lên và tôi bắt máy ngay khi nhận ra nó đến từ Kisaki.
"Thế nào rồi?"
"Đừng vội, tao đã tìm ra được kẻ làm tổn thương người phụ nữ của mày rồi."
Chất giọng điềm đạm truyền đến tai mình toàn những lời khẳng định khiến mình an tâm hơn rất nhiều, thở phào trong nhẹ nhõm, sức nặng đè nén trong lòng mình bây giờ cũng nhẹ đi ít nhiều. Dù gì tôi cũng không tính hỏi rõ hơn rằng làm sao mà cậu ta có thể lần mò dấu vết nhanh như vậy trong 4 tiếng đồng hồ.
"Nhưng mà... Mày làm tốt lắm. Lần mò nhanh như đám chó nghiệp vụ ấy."
"Phải là nhanh hơn bọn cớm đó chứ?"
Bên kia Kisaki bật lên một tiếng cười hờ, như muốn khẳng định trò đùa của tôi chẳng thể chọc tức mình. Thôi, sao cũng được. Cậu ta rất đáng tin tưởng, chỉ cần có thể túm đầu mấy thằng ranh đó rồi giết quách cho xong.
Dù đó là một tội ác, nhưng nếu tôi làm vì chính nghĩa thì sao chứ?
"Ừ ừ, đáng khen lắm đấy."
"Vậy tao chờ hậu tạ từ mày."
.
"Bác sĩ, thế nào rồi?"
Một lúc sau, bác sĩ bước ra ngoài và tìm đến tôi, ông ấy trông có vẻ nhẹ nhõm nên tôi đoán ca phẫu thuật để lấy viên đạn ra khỏi cơ thể em khá thuận lợi.
"Giờ tôi sẽ đưa bệnh nhân đến phòng hồi sức, cô ấy đã qua cơn nguy kịch và tâm lý cũng rất vững vàng để chiến đấu với tử thần. Thật sự là cô gái đáng khen."
Đúng là thừa thãi, tất nhiên em ấy rất đáng khen rồi.
"Tôi hiểu rồi, vậy bây giờ tôi có thể vào thăm cô ấy chứ?"
"Được, nhưng hãy giữ im lặng để cô ấy được nghỉ ngơi. Tôi sẽ nhờ y tá gửi một danh sách những việc cần lưu ý trong quá trình chăm sóc bệnh nhân cho anh."
"Cảm ơn ông, ông vất vả rồi."
Phù. Vậy là tốt rồi. Đúng là không uổng công mình gầy dựng nên cơ ngơi này để rồi có thể cho em những điều tốt nhất. Nếu thật sự mất em thì tôi không nghĩ mình sẽ tha thứ cho cái thế giới này mất thôi.
Tôi thanh toán viện phí và yêu cầu gửi em đến một phòng nghỉ tốt và yên tĩnh nhất, sau đó rẽ vào nhà vệ sinh để tát nước vào mặt cho bản thân tỉnh táo hơn. Ban nãy cứ khóc lóc ủ dột nên mặt mày lấm lem như mèo hoang, nếu T/b thức dậy và thấy điều đó, em ấy sẽ cười cợt tôi đến điên luôn.
Ai chứ nàng thơ này thì dám lắm.
"T/b." - Đẩy cửa phòng bước vào, đúng là em đang nằm truyền nước biển trên giường và nhắm nghiền mắt lại, trông thật bình yên và xinh đẹp. Nhưng cũng thật đáng sợ.
Nếu em ấy thật sự chết, thì sao đây?
Aha, thôi nào, đừng vớ vẩn nữa.
_
#kyeongie
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hanma x You ] Yakuza và Nàng Thơ (21+)
RandomGã gặp em vào một đêm xuân buồn, xong nuôi tương tư về em cả một đời. ⚠ ooc, 21+ và có thể sẽ có tình tiết bạo lực.