Tập 27

672 96 9
                                    

"Ran!"

Tôi gọi với âm lượng vừa phải vì sợ rằng nàng công chúa kia sẽ tỉnh giấc, nhưng cái thằng đó cứ lì lợm đến phát bực. Ran hào hứng chạy đến giường bệnh, sau vài giây thì nụ cười vui thú trên môi biến tấu trở nên lòi lõm đến mức bất an.

Đặt hờ hững những ngón tay lên môi, che đi nụ cười ấy một cách chẳng kín đáo, tôi thấy rõ mà, đôi mắt tím sẫm của hắn như thể con sói ranh đã xác định được thứ mồi ngon.

"Ngăn anh trai mày lại hoặc tao sẽ giết nó đấy~"

Thủ thỉ vừa đủ để Rindou có thể nghe được, tôi cợt nhả nhướn mày nhìn cậu ta đang đăm đăm mình, nếu ánh mắt của thằng oắt đó là những lưỡi dao thì chắc tôi cũng chết cả trăm lần rồi.

"Mày thôi lăm le đi." - Đút tay vào túi, tôi bước những sải chân dài và nhanh chóng đến chỗ giường bệnh, T/b may mắn vẫn đang ngủ, nếu có lỡ tay bắn chết tên này thì em vẫn sẽ chẳng thấy được.

"Ê này, mày biết gì không?"

"Nói đi?"

"Con bé này giống con điếm tao từng chơi qua rồi nè." - Cách nói như đang giễu cợt mà thật đến mức lạ khiến lòng mình cứ nóng như đang bị đốt lửa, Ran nhìn thấy đôi mắt tôi trừng lên mà vẫn thỏa thích nói. - "Mà lúc đó nó phỏng chừng có 15 16 tuổi, giờ lớn phết."

"Mày nín."

"Ồ?"

Ran liếc mắt qua tôi, xong hắn còn hờ hững chống lên bệ cửa sổ rồi tít cái đôi mắt ranh ma lại. - "Mày biết lò của bà Berbin không? Ừ đó."

"Ừ đó là thế nào?"

"Thì tao vào, gặp nó, bà Berbin lúc đó cũng xảo trá lắm, giấu nhẹm tuổi của nó đi nên tao phỏng chừng vậy thôi."

Nhìn chung thì Ran cũng không phải là kiểu sẽ giữ mãi sự hứng thú với thứ gì đó quá lâu, với em cũng tương tự, hắn ta chỉ hơi bất ngờ vì Trái Đất này chả phải đã quá tròn hay sao? Nếu là tôi, tôi cũng hơi bất ngờ, nhưng bây giờ có không phải đặt mình trong tình huống đó đi nữa thì tôi cũng rất bất ngờ.

Nói đúng hơn, tôi tức giận, hoặc ghen tị, hoặc, ừ, tôi ghen tị đó.

Gõ mũi giày lên sàn nhiều lần theo một nhịp điệu nào đó mà liên tục xuất hiện trong đầu, tôi thầm nghĩ, nếu là vậy thật thì thế giới này nợ em quá nhiều sự dịu dàng rồi.

"Không sao đó chứ?" - Rindou bước đến cạnh tôi từ lúc nào chẳng hay, cậu ta hỏi.

"Vì chuyện gì? Chuyện anh mày từng lăn lộn trên giường với nàng thơ của tao hửm?"

"Dẹp điệu cười của mày đi, trông nguy hiểm đến rợn gai óc."

Tôi cười phì một cái, rồi bật ra tiếng "hửm" trong cuống họng thật ra, miết lòng bàn tay vào gáy rồi xoa xoa, nom cũng là muốn quên đi mấy thứ vừa phải nghe ban nãy. Giờ nhìn Ran tôi thấy hơi nóng mắt.

"Mày thích mấy đứa có quá khứ sạch thì bỏ con bé này là vừa." - Ran nghịch móng tay của chính hắn, nói bằng cái điệu bình bình rất điềm tĩnh.

"Không, tao nói rồi, tao muốn đưa em ấy về biệt phủ."

"Thật à?" - Lần này người bất ngờ lại là Rindou. - "Mày chấp nhận bị phụ nữ lọng vào cổ như chó hả?"

"Gì mà đến mức đó?~" - Tôi bá vào vai cậu ta, nhưng giây sau liền bị hất ra một cách phũ phàng. - "Được rồi, được rồi, tao chỉ là muốn đưa em ấy đi vào đế chế riêng của mình thôi."

Nếu tôi nói lí do vì mình yêu em tha thiết, thì hai tên này sẽ này bày trò gì đây?

Cuộc nói chuyện nhanh chóng đi vào chóng vánh khi Ran nhận được một cuộc gọi mà tôi đoán hẳn thằng đó mong chờ cũng đã lâu, từ ai nhỉ? Cậu chàng nhà thiết kế nào đó chăng?

Đúng là một mối tình nhiều người lộn xộn mà, chậc, chậc.

"Tao phải đi rồi, tạm biệt nhé?~"

"Ừa ừa, cút đi."

Tôi phẩy tay đuổi bọn nó và cũng nhanh thôi, căn phòng được trả lại sự yên tĩnh vốn có và mình bắt đầu trầm lại một chút. Ngồi xuống ghế, tôi nhịp ngón tay lên đùi như một thói quen mỗi khi rơi vào những hỗn độn của bản thân.

"...Đúng là nên giam em ấy trong phủ, có khi lại là điều tốt hơn."

Nhưng ai mà biết được nàng thơ của tôi lại như một con cáo già ranh ma đâu? Dù tôi không ghét chuyện đó.

_

#kyeongie

[ Hanma x You ] Yakuza và Nàng Thơ (21+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ