Tập 8

1.1K 162 5
                                    

Bước vào nhà bếp, tôi mở ngăn đông ra và thấy có sẵn một cái túi chườm thì liền cau mày. Bộ em ấy chuẩn bị sẵn mấy thứ này như thể đã biết trước mọi thứ à?

"...Hay là do bị thường xuyên?"

Chẳng biết nữa. Cần phải quan tâm nữa sao?

"Hanma?"

"...Tôi đây." - Cầm vội túi chườm bước rồi đi ra phòng khách, đưa em áp lên mắt cá chân rồi đứng chóng nạnh nhìn T/b đang có chút rụt rè. - "Nhìn như tôi mới là chủ nhà ấy."

"I-Im đi, ngoài bạn thân ra thì chẳng ai đến nhà tôi cả... Cho nên khi có người ngoài bước vào, thấy hơi khó xử."

"Ra vậy." - Tiếp theo là bày thuốc ra bàn, đột nhiên tôi vừa nhận ra em ấy vẫn còn men rượu trong người. Dù chạy như điên thì chắc cũng tỉnh được phần nào rồi. - "Ăn gì chưa?"

"Hả? À... Hình như vừa tan làm là tôi đi uống rượu luôn thì phải."

Thật sao trời?

Thiệt tình, trên đời này vẫn còn kiểu người con gái sống bất cần buông thả bản thân rồi chả quan tâm đến sức khỏe thế sao?

"Trong tủ lạnh còn gì dùng được không?"

"Anh biết nấu ăn hả?!"

"Ugh... Một số món đơn giản thì được."

Thở dài bất lực, tôi xoa gáy đầy chán nản rồi cởi áo vest lẫn cavast, gấp chúng lại rồi đặt bên cạnh mình.

"Anh sợ tôi sốt ruột à?"

"Tất nhiên rồi, nếu em có gì thì chả phải tôi mới là tình nghi sao?"

"Phải ha, vậy nhờ vào anh đấy. Nhớ đừng bỏ thứ gì kì lạ vào nha!"

"Hờ, trông tôi giống loại người đó chắc?"

Lại quay vào nhà bếp. T/b từ lúc đó bắt đầu nhìn tôi bằng đôi mắt đầy hiếu kỳ, có chút lánh la lấp lánh làm bản thân áp lực đến mức muốn ném phăng cái gối vào mặt em kinh khủng.

"Bộ đàn ông nấu ăn thì lạ sao?"

Vừa mở tủ lạnh ra để kiểm tra, vừa nói vọng ra ngoài và ngay lập tức được nghe em đáp lại bằng một giọng điệu khá dễ chịu. Cứ như là dần thoải mái hơn với tôi rồi chăng? Vì không thấy mặt nên vậy à?

"Chà, không hẳn. Tôi biết rất nhiều người có thể nấu ăn nhưng để trực tiếp thấy thì chưa bao giờ." - Đó là câu dài nhất trong ngày mà em nói với tôi đấy.

"Vinh hạnh quá, tôi là người đầu tiên em thấy à?"

"...Ừa, đúng rồi đấy."

Cách trả lời của em có chút buồn, thế là tôi biết không khí đã rơi vào khó xử. Sau khi lấy những nguyên liệu cần thiết cho một món cơm chiên bày ra bàn bếp, đột nhiên em khập khiễng bước vào đây rồi ngồi trên bàn ăn, chống cằm nhìn tôi.

"Sao thế? Mê à?"

"Điên. Tôi chỉ sợ anh sẽ bỏ cái gì kì lạ vào thôi."

"Trong lúc đó làm ơn hãy chườm đá lên chân đi."

"Vẫn đang, vẫn đang." - Em gật gù đáp và mắt vẫn hướng về tôi, không xao chuyển đi chút nào làm mình hơi ngại.

"Em có thể ăn hành lá không?"

"Một ít thì được."

"Còn cay?"

"Vừa phải."

"Tôi không thích nêm mặn, em thấy ổn chứ?"

"Ừm, tôi cũng không thích mặn. Nó không tốt cho sức khỏe."

"Phải. Chúng ta hợp nhau đấy."

Cứ như bây giờ chúng ta đã là một cặp đôi hạnh phúc, sống chung dưới một mái và nhà tôi đang thực hiện nghĩa vụ của một người chồng đảm đang còn vợ thì lười nhác với cái chân còn nhức nhối của mình...

Khoan? Con mẹ nó, cái gì vừa lướt qua trong đầu tôi vậy?

Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào. Rung động ư? Bản thân tôi sao? Tình yêu? Không, thật ngờ nghệch. Nó chỉ tổ gây ra rắc rối và nếu không nhanh chóng ngăn cản cảm xúc này lại, ngộ nhỡ nếu đây chỉ là ngộ nhận thì không chỉ tôi mà cả em ấy cũng sẽ bị tổn thương.

Bình tĩnh nào. Hãy xem nó như một cảm giác tuyệt vời vừa thoáng qua, hay một vui thú nhất thời đi.

"Mặt anh đỏ ké lên kìa, sốt hả?"

"Hả- À, không... Do bếp thôi, làm tôi nóng ran ấy mà."

"Ồ, vâng vâng. Hi vọng là vậy."

.

Tôi đặt một dĩa cơm chiên khá đơn giản lên bàn và T/b đã ăn rất ngon miệng khi đó. Bản thân trong lúc đấy đã xin phép ra ngoài hút một điếu thuốc và tiện thể gọi điện cho một người đàn em mình tín nhiệm.

"Đến khu chung cư A và dọn dẹp xác chết trên tầng 10, sau đó báo với Kisaki là tao sẽ không có mặt tại công ty vào ngày mai."

Người ở đầu dây bên kia nghe theo răm rắp mà chẳng phàn nàn tiếng nào, tôi kéo một hơi thuốc rồi phà ra không trung một làn khói trắng phớ.

"Nếu được thì giải quyết với phía bên cảnh sát đi, thằng tao giết là Meida, một tên biến thái luôn lởn vởn mấy khu chung cư cũ mấy tháng nay."

Thật tình, dù không thấy mặt nhưng cái cách nó vụng về để lộ cái nốt ruồi ở đuôi mắt khiến tôi nghĩ đó là một tên đàn em của mình. Nhưng đúng là phí công sức khi thằng đấy tha hóa trở thành một tên biến thái cứ liên tục lởn vởn, gây phiền toái đến những người vô tội.

"Xác nhận đi, nếu không phải thì... Cũng chẳng sao, coi như tao vừa xử lý một thứ rác rưởi."

Đặc biệt là dám động tới T/b, càng rác rưởi hơn đến chừng nào.

Gõ nhẹ vào điếu thuốc, phẩy tàn tro bay ra khỏi đầu thuốc đang cháy rực rồi hòa vào gió bay mất hút. Một điều rắc rối vừa được giải quyết xong, đàn em của tôi nhận lệnh rồi cúp máy ngay.

Bản thân vẫn còn để dư âm của chuyện đó bủa vây lấy mình, không phải về Meida, mà là T/b.

"...Cô ấy đã sống thế nào vậy nhỉ?"

Trong cái nơi tồi tàn này?

Nếu không tới kịp hoặc rời đi, chắc em ấy đã biến thành cái xác không nhúc nhích ở trên hành lang đó rồi.

___

#kyeongie

[ Hanma x You ] Yakuza và Nàng Thơ (21+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ