"Đây, tiền của em."
"N-Này, nhiêu đây là quá nhiều rồi đấy."
Em bất ngờ khi tôi đưa cho một tấm phong bì dày cộm, nói đúng hơn là hoảng hốt.
"Sao? Em xứng đáng có được nó mà." - Và tôi rất muốn nói mình đã tận hưởng và có một khoảng thời gian quý báu tuyệt vời mà không phải lúc nào cũng sẽ được như vậy trong đời. Rất hiếm hoi đấy.
T/b bắt đầu nói ra hàng nghìn lí do thuyết phục rằng em chỉ cần nhận đúng số tiền cho việc thuê phòng đêm nhưng tôi thì sống chết muốn dúi hết tiền vào tay em.
"Nhiêu đây đủ để tôi ăn chơi cả tháng mà không cần đi làm luôn đấy..."
"Thật ra là hơn hai tháng lận đấy."
Tôi mãn nguyện và đắc chí nhìn khi em đang mở phong bì ra và đếm tiền. Nói sao nhỉ, tôi biết mình chi trả hơi quá tay nhưng mong là với số tiền này T/b sẽ giúp ít phần nào cho cuộc sống của em ấy.
"...Vậy tôi chỉ lấy một nửa thôi nhé?"
"Chậc, cứ lấy hết đi. Trông tôi giống người thiếu tiền lắm à?"
Bản thân không biết nên thấy vui hay hài lòng với bản tính độc lập và sòng phẳng của em ấy nữa, đôi khi sự cứng đầu này đúng thật là không cần thiết mà.
Nhìn đi, cô gái trẻ. Bộ vest đắt tiền phẳng phiu, chiếc đồng hồ, điện thoại đều là loại đắt tiền và mới nhất trên thị trường hiện nay, tất cả đều đang nằm trên người tôi.
Khí chất toát ra không phải chủ tịch giàu có thì cũng phải như cô ấm cậu chiêu chứ nhỉ? Nhưng sao trong mắt em tôi chẳng kém gì một thằng nhân viên quèn chỉ biết ăn chơi mà không phấn đấu vậy?
"Thôi đi, nhìn cứ như anh đang trợ cấp cho cô vợ cũ vừa li hôn-"
Chẳng muốn nghe nốt câu nên tôi đã vội vàng bịt miệng người đối diện lại, mặc kệ T/b giãy nảy không chịu yên. - "Hah, này, anh có vấn đề à?!"
"Phải, cách em nói là vấn đề đấy. Làm ơn đi."
Vì như thế khác gì em trù ẻo tôi sẽ sớm li dị vợ đâu? Mới nói như thể mới kết hôn tháng trước rồi giờ lại bảo vừa li hôn thì có phải nhanh quá không?
"Cứ nhận đi cho tôi vui nhé?"
Em thở dài như đã đầu hàng, gật đầu đáp. - "Biết rồi, lần sau nếu muốn thuê nữa thì không cần trả tiền."
"Thế thì tốt quá."
Xoa đầu em ấy một cách dịu dàng, tôi có thể tưởng tượng mái tóc màu nâu sữa mềm mại khiến bản thân như đang chạm vào một tấm vải lụa cao cấp. Chỉ muốn chạm vào mãi thôi.
"Tôi sắp phải rời đi rồi đó. Em có thấy tiếc nuối không?"
Rất dứt khoát lắc đầu, làm tôi bật cười. - "Ừa, tôi đoán được mà."
"Vậy khi nào anh rời đi?"
Em dời vị trí khỏi trước cửa phòng tôi và đến phòng khách, bản thân đi theo sau và ngồi vào ghế đối diện.
"Ngay bây giờ, tôi đang chờ người đến."
"Ra vậy." - T/b đáp, nếu đoán không nhầm thì cũng đang có chút buồn đúng chứ?
"Yên tâm, chúng ta sẽ còn gặp lại mà~"
Em liền phản bác. - "Làm như tôi đang buồn vì anh sắp rời đi ấy? Có duyên thì sẽ gặp thôi, dù tôi không mong chờ cho lắm."
"Đúng là phũ phàng thật đó~"
.
Một lúc sau, tôi nhận được cuộc gọi từ đàn em báo rằng đã đậu dưới khu chung cư chờ. Có chút nuối tiếc nhìn em, T/b vẫn dán mắt vào người tôi với cái nhìn mong chờ.
Chắc là đang mong tôi ở lại hả? Dù gì ở một mình cũng buồn chán mà.
"Để tôi tiễn anh ra cửa."
"Vì em tiếc nuối tôi lắm đúng không?"
"Biến về lẹ dùm."
Dù có buông lời cay đắng thế nào thì em ấy vẫn tử tế tiễn tôi ra tới tận cửa. Đúng là một con người thú vị mà.
"Lần sau chúng ta đi ăn nhé? Hay em muốn tại quán rượu của Giny?"
"...Khi nào?"
Mang giày xong, tôi đứng dậy và được chủ nhà mở hẳn cửa giúp, lần này chắc là muốn đuổi dữ lắm rồi.
"Tối mai?"
"Sẽ trả lời sau, hoặc như hôm qua tôi nói."
"À..." - Cái trò chờ đợi vào duyên phận mà lúc rời khỏi xe em ấy đã nói nhỉ? - "Vô ích thôi, chúng ta đã trao đổi số điện thoại rồi mà."
Em khựng lại vài giây giống như vừa mới nhớ ra điều đó, làm tôi hơi thấy buồn cười chút.
"Được rồi được rồi, anh mau đi đi."
"Em cứ từ từ suy nghĩ rồi báo tôi sau, tối mai tôi sẽ dành toàn bộ thời gian cho em nhé?" - Khom người xuống, dù không cố ý nhưng việc đưa mặt sát vào mặt em khiến em ấy thoáng có chút ngại. Vì vậy tôi mới bị đẩy ra.
Tôi đoán nếu có hẹn gặp, chúng ta nên đi ăn một món nào đó em muốn thay vì say xỉn tại quán rượu. Chăm sóc người say chưa bao giờ là sở thích của tôi, thật khó khăn và phiền phức nhưng thật may T/b chưa cho tôi có cảm giác như vậy nên nếu em ấy muốn uống cũng không phải là vấn đề lớn.
"Mà, em nghĩ sao về việc tôi giúp em tìm căn hộ mới?"
Chà, lời đề nghị đột ngột này không làm T/b xuyến xao mà ngược lại là một cái nhìn điềm tĩnh. Em lắc đầu. - "Ở đây không bất tiện mấy nên chưa cần đâu."
Nghe xong mà trong lòng nảy lên một sự khó chịu đến bất ngờ. Không phải là tức giận, chỉ là hơi bứt rứt và tim có chút quặn lại. Hoặc tôi đang giận chính bản thân mình? Một nỗi niềm vô lí.
"Thôi được rồi, cô nàng cứng đầu. Chúng ta sẽ nói về nó sau, nhưng em nên bắt đầu tìm nhà và dọn đi sớm hơn vì khu này sắp tới sẽ giải tỏa."
"Hiểu rồi."
"...Vậy, gặp lại em sau." - Hành động như một quý ông lịch thiệp, tôi nâng tay em lên rồi hôn vào mu bàn tay thoang thoảng mùi kem dưỡng hương đào. - "Nhé? Nàng thơ của tôi."
Và sau đó tôi rời đi, để lại cho ai kia một khuôn mặt đỏ bừng.
"Anh có chuyện gì vui sao?"
Tài xế nhìn lên kính chiếu hậu ở phía trên và thấy được nụ cười tủm tỉm của tôi.
"Lộ liễu vậy sao?"
"Vâng, nó khá hiếm hoi nên tôi thấy có chút tò mò. Từ lúc thấy anh từ xa là đã vậy rồi."
"À... Aha, tôi chỉ là, nhớ lại vài chuyện thú vị thôi."
____
#kyeongie
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hanma x You ] Yakuza và Nàng Thơ (21+)
RandomGã gặp em vào một đêm xuân buồn, xong nuôi tương tư về em cả một đời. ⚠ ooc, 21+ và có thể sẽ có tình tiết bạo lực.