Tập 20

851 147 10
                                    

Và tôi đã cố gắng kiềm chế cơn dục vọng khốn khiếp của mình lại khi thấy cơ thể mảnh khảnh của em ấy đang thoát ẩn thoát hiện trong làn nước ấm áp của bồn tắm, khuôn mặt T/b khi đó có chút đỏ ửng lên trông giống cái bánh bao đang được hấp, đáng yêu mà cũng rất gợi cảm nữa.

"Đừng có cứng lên một cách vô tội vạ nhé?"

Em ấy nói ra câu này mà chẳng thèm xấu hổ chút nào, điều này làm tôi càng thấy khó chịu hơn nữa. Dù đã quấn khăn lại rồi, T/b cũng chẳng thèm nhìn tới, nhưng sao lại thấy ngại quá ta?

"Được rồi. Tôi đang rất cố gắng đây."

Vào phòng tắm ngay không lâu sau khi em ấy đã gột rửa hết thảy bụi bẩn trên người rồi ngâm mình trong bồn để "lọc" những tiêu cực mệt mỏi ra khỏi tâm trí. Tôi ngồi trên cái ghế đẩu nhỏ xíu, đúng là không vừa vặn tí nào.

"Giống người khổng lồ đang dùng đồ của người tí hon ấy."

Không xong rồi, còn cười đùa như vậy, chả lẽ em ấy muốn chúng ta biến thành "đôi bạn cùng tiến" của nhau sao? Không. Tôi đang muốn tán tỉnh em ấy mà?

"Anh có nhiều hình xăm thật nhỉ, Hanma."

Em ấy không cảm thấy sợ hãi hay áp lực trước những hình xăm đang bao lấy phần lưng của tôi. Đã là lần thứ hai T/b nhìn thấy chúng nhưng có lẽ bây giờ em mới bộc lộ sự chú ý về chúng.

"Em thấy nhiều lần rồi à? Hình xăm của yakuza."

"Ừm, trước khi làm văn phòng."

"Vậy trước đó em làm gì?"

Một khoảng lặng xuất hiện trong khi tôi đang nhấn vào chai sữa tắm để thứ chất lỏng màu sữa ấy chảy vào miếng bông tắm trên tay. Tôi lia mắt đến nhìn T/b và thấy được em ấy đang suy tư nhìn lên trần nhà, có lẽ đây là điều khó nói.

"Nếu không muốn nói cũng không sao."

"...Không, tôi đã hứa, nhưng hơi đắn đo."

Em là một người sòng phẳng và biết giữ chữ tín, tôi nể phục điều đó. Nhưng làm vậy cả hai ta sẽ trở nên khó xử.

"Thôi-"

"Thật ra..." - Em ấy nói một cách ngập ngừng, sau đó đôi ngươi đảo một cách loạn xạ và rồi hướng thẳng về phía tôi giống như đang bị xao động. - "Tôi nói ra, anh có ghét tôi không?"

"Nhảm nhí." - Tôi cười phì. - "Tôi đã gặp biết bao nhiêu kiểu người, nên dù em có là trùm khủng bố thì tôi cũng không báo cảnh sát đâu. Thay vào đó chúng ta sẽ hợp tác."

"Aha, tôi thích kiểu người như anh đó. Nhưng trùm khủng bố gì chứ? Thật ra tôi sợ bị nhiếc móc thôi, vì bố của tôi lúc trước là tội phạm."

Ah. Con mẹ nó không khí đang nặng nề đi rồi, tôi đang bị áp lực, trước đôi mắt u buồn của em.

"...Tôi không thể nhớ hết được những gì ông ấy đã làm, nhưng, trước đó tôi đã làm một con điếm. Hoặc bất cứ thứ gì... Bất cứ thứ gì tôi có thể chỉ để sống."

Em ấy nghẹn đi, vì cảm xúc dâng trào khi nói về quá khứ chả có gì đáng tự hào là bao.

Tôi ngửa đầu nhìn lên trần nhà ngay sau khi thấy em giấu mặt đi bằng cách vùi vào đầu gối mình. Bản thân không phải một kẻ đủ ngọt ngào hay sâu sắc để có thể nói ra mấy câu an ủi như mật như đường, tôi cũng chỉ từ một thằng ma cô trở thành một gã yakuza mà thôi. Nhưng tôi yêu em, sâu trong lòng này, bây giờ tôi chỉ muốn...

"Hôn. Nếu tôi được hôn em ngay bây giờ thì tốt quá."

"Ha... Tại sao lại là hôn kia chứ? Anh có thể ôm tôi mà?"

"Ừ nhỉ. Nhưng tôi muốn xoa dịu tâm hồn của em, bằng tất cả sự ngọt ngào tôi có. Có lẽ với mọi người một cái ôm để an ủi là quá tốt rồi, nhưng tôi không thể cho em tiền, một cái ôm nếu để xoa dịu nỗi đau trong trái tim em thì lại quá dễ dàng. Tôi nghĩ rằng, một cái chạm môi nhẹ thôi chắc sẽ hút đi bớt phần nào phiền muộn trong em."

Nói một mạch ra mọi thứ như vầy cứ như mình đang tỏ tình em vậy, một cách thật vụng về và chẳng lãng mạn gì cả.

"Vậy nên tôi muốn hôn em, hơn là ôm em, có lẽ vì tôi yêu em, nhưng tôi không dám. Vì tôi tôn trọng em."

Vậy nên xin em, hãy khóc với tôi đi.

___

#kyeongie

[ Hanma x You ] Yakuza và Nàng Thơ (21+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ