Tập 14

947 130 13
                                    

[ Tự sự của T/b ]

Tôi đứng ở ngoài lan can nhìn ra ngoài, thấy Hanma đã đi khuất, nhưng vẫn đứng đó nhìn một lúc lâu rồi mới vào nhà. Kiểu như, mình đang lưu luyến người đó vậy.

Vào trong phòng, ngã phịch lên tấm nệm êm ái và lăn qua lăn lại trong sự chán nản.

"Đúng là ở một mình rất chán."

Nói thật thì, nếu sau này tích được một số tiền lớn. Tôi sẽ mua một căn hộ to một chút, dành cho 2 người và sau đó rủ Giny dọn về ở cùng, vì mình chỉ có mỗi cô ấy là bạn thân thôi. Nhưng mà hình như bây giờ suy nghĩ có chút thay đổi rồi.

"Có chút cô đơn rồi đó." - Chân quắp lấy cái gối ôm kéo vào lòng rồi siết chặt, vùi mặt vào gối, khẽ rên rỉ vì những suy nghĩ không đâu. - "Kết hôn à..."

Anh ta đúng là tính tình phóng khoáng, có thể dễ dàng trêu chọc người khác bằng mấy câu bông đùa gây hiểu lầm thế kia mà mặt chẳng có lấy một tia ngại ngùng. Làm tôi cũng bất giác hùa theo mà chẳng suy nghĩ gì, nhớ lại thì thấy có hơi xấu hổ rồi đó.

Nghĩ gì mà lại nói câu, "giống như vừa kết hôn tháng trước" với một đứa như tôi chứ?

"Mà chắc... Không có ý gì đâu, ai lại đi thích một đứa như mình chứ."

Chợt nhớ lại những chuyện cũ, thấy có chút chạnh lòng.

.

"T/b chuẩn bị xong chưa đó?"

Đầu dây phía bên kia là giọng của Giny đang thúc giục tôi phải nhanh chân rời khỏi nhà, bấm vào nút mở loa ngoài trên màn hình, tôi vừa đáp vừa cẩn thận chuốt mascara.

"Xong rồi, đừng có vài phút là gọi điện hối một lần được không?"

Chớp chớp mắt vài cái để kiểm tra bản thân liệu đã hoàn mỹ chưa. Khi xác nhận mình đã xinh đẹp tuyệt vời rồi, mới tô điểm cho khuôn mặt thêm tươi tắn bằng một lớp son sau đó thu dọn đồ đạc rồi chạy vội chạy vàng ra khỏi nhà.

Hôm nay là ngày nghỉ, nhưng tôi phải gánh vác một sứ mệt rất quan trọng được chính cô bạn nối khố của mình giao cho. Chính là đến quán rượu của gia đình Giny tại Kabukicho giúp việc trong đêm này.

Vì một phần là người quen, tôi cũng từng bám trụ lấy công việc này vài năm hồi còn là học sinh cho tới khi sau này có công việc ổn định hơn nên giờ nghĩ lại mà thấy hoài niệm gớm.

Con đường từ nhà tôi đến Shinjuku phải hơn 20 phút đi tàu, suốt khoảng thời gian đó người cứ thấp thỏm không yên, cảm thấy rất hồi hộp.

"Không biết hai bác nhìn thấy mình sẽ như nào ta~"

Hi vọng là tôi sẽ được mời một cốc bia mát lạnh vào cuối giờ làm, nhớ lại hồi vừa bước sang tuổi trưởng thành một cái là liền được bác trai mời cho một cốc bia tươi. Mà do tửu lượng không tốt nên hết cốc đó đã ngà ngà say mất tiêu.

"Tới rồi hả? Xin lỗi vì không chào hỏi được nhiều hơn nhưng mà khách đông quá nên giờ vào làm luôn nhé?"

Giny vừa thấy tôi, nó tặng cho tôi một cái ôm rồi sau đó bắn ra một tràn chữ và đẩy vào trong phòng thay đồ của nhân viên. Nó vội lấy ra một bộ đồng phục của quán, gồm một chiếc sơ mi và quần dài, sau đó biến đi mất hút.

"Hôm nay sẽ vất vả rồi đây..."

Thôi kệ, có tiền thì mắc gì phải phàn nàn chứ.

.

"Chào mừng quý khách."

Dù ban nãy còn đang càm ràm vì lượng công việc quá nhiều, nhưng sớm thôi, tôi đã nhập vai trở thành một nữ bồi bàn đã bám trụ với công việc ở quán rượu lâu năm và giải quyết công việc dễ như ăn bánh.

"Đây là menu của quán, mời hai vị xem qua."

Tôi bận rộn đến mức thở không ra hơi nên chẳng có thời gian quan sát xem vị khách trước mặt mình là ai, nhưng đột nhiên nhìn thấy mái tóc màu đen vàng xen lẫn nhau trông hơi quen mắt. Cả dáng người cao nhòng nữa...

Hanma?

"Xem ra là em nhận ra tôi rồi, chúng ta gặp nhau hơi sớm đấy."

"...Quý khách, xin hãy chọn món ạ."

"Đừng tỏ ra xa lạ vậy chứ?" - Gã ta còn nở một nụ cười thân thiện khiến tôi ớn da gà quá đi.

"Hai người quen nhau sao?"

Giọng một người phụ nữ vang lên, tôi liền quay phắt sang nhìn thì thấy đó là một cô gái cực kì xinh đẹp với mái tóc màu nâu đỏ rất nổi bật, ánh mắt sắc sảo và đang mặc một chiếc váy khá gợi cảm làm tôi có là phụ nữ cũng muốn sử dụng hơi thở của buê đuê, thức thứ 6: Chị nghĩ sao về mối quan hệ đồng tính?

Nhưng, đi chung như vậy là đang hẹn hò sao?

"Là cô gái tôi nói với cô, T/b đấy."

"Ối chà, ra là ngài thích mẫu người như vậy."

Chị gái xinh đẹp chống cằm nhìn tôi với ánh nhìn đầy thiện ý. Cả nụ cười cũng rất thân thiện làm tôi thấy có gì đó sai sai.

"Được rồi, gọi món nhanh đi, để cô ấy còn làm việc Terassa à."

"Tất nhiên rồi, vậy phiền cho tôi gọi món."

_

#kyeongie


[ Hanma x You ] Yakuza và Nàng Thơ (21+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ