Tập 29

558 79 7
                                    

[ Tự sự của T/b ]

Tôi không hiểu rõ lắm việc Terassa dặn dò mình ít nhiều nên cẩn thận để kẻo bước sâu vào lưới tình với tên yakuza kì lạ kia, chỉ biết rằng sau khi cô ấy vẫy tay tạm biệt mình, rồi đóng sầm cánh cửa lại.

Đó có thể là lần cuối tôi được gặp cô ấy, hoặc lần gặp tiếp theo có thể là sau một khoảng thời gian dài chẳng hạn.

.

"Chào mừng em đến với căn hộ của tôi. Nơi này gần trung tâm nhất nên tôi sẽ thường xuyên ở lại hơn là biệt phủ của mình nhưng nếu em dọn đến nơi đó, tôi sẽ đi đi về về vì em."

Cánh cửa được mở ra ngay sau đó là lời khẳng định chắc nịch của anh ta, đây đúng là một nơi phát ra đầy mùi tiền và được thiết kế bởi công nghệ tân tiến. Đèn được bật tự động bởi một hệ thống chó má gì đó ai biết, Hanma một tay giữ lấy eo tôi, tay còn lại nắm chặt tay và dìu vào trong nhà một cách thận trọng.

Trước mắt chỉ là một căn hộ đắt đỏ tại một khu chung cư cao cấp, to lớn, xa xỉ và dường như chẳng có chút hơi ấm nào của con người lưu lại. Tôi không mấy tò mò, vì bản thân không thật sự quan tâm đến những điều xa hoa, tôi cần lắm điều gì khiến mình thoải mái cơ.

"Ah, em vịn vào cửa được không?" - Anh đột ngột nói.

"Giày sao?" - Tôi tinh ý nhận ra rất nhanh chuyện này.

"Ừ, tôi cởi cho em."

Dù đã hồi phục khá tốt nhưng suy cho cùng mọi hoạt động của tôi đều trở nên bất tiện, nghĩ đến việc mình còn sống là đã cảm thấy hư vô kiểu gì rồi.

Anh là một yakuza chu đáo và cũng rất biết cách chiều chuộng, giày tôi mang là một đôi sandal đế thấp, quai ngang, đơn giản. Đến cả quần áo mặc khi xuất viện cũng được thay mới, chỉ là một bộ đồ rộng tạo cho tôi sự thoải mái và tiện cho việc quan sát vết thương.

Hanma quỳ một bên gối xuống, nhẹ nhàng cởi đôi giày của tôi ra, sau đó ưu tiên đưa tôi vào trong sau khi đã xếp chúng lên kệ thật gọn và thay thế dưới chân bằng một đôi dép bông rất đáng yêu.

"Bởi vì căn nhà trông có vẻ sạch sẽ, nếu anh đi giày vào thì, tôi mà là chủ nhà chắc sẽ phát điên."

Thật đấy, trong sạch bong kin kít chẳng có hạt bụi nào cơ mà. Vậy mà điều đó lại làm Hanma bật cười mới lấy làm lạ.

"Tôi là người chi trả tiền dọn dẹp cơ mà."

"Nhưng anh không thấy tiếc tiền sao?"

"Rồi rồi, tôi có."

Trước vẻ mặt cau có như khỉ, anh ta chắc nên đoán được tôi là một người chi tiêu có chút keo kiệt và mắc bệnh sạch sẽ ở mức độ nhẹ. Nên, sao cũng được, tôi cảm thấy việc đi giày vào nhà thật khó coi, nếu không thể tự dọn thì mất tiền lắm, mà mình lại chẳng thể vận động mới cay.

"Em ngồi lên sofa một chút, có khát nước hay đói bụng không?"

Anh ta khom xuống, ân cần hỏi, tôi lắc đầu tỏ ý từ chối vì thật sự mà nói nhé, 1 tiếng đi xe lòng vòng những khu vực ăn uống ban nãy đủ để Terassa và Hanma "nuôi mập bụng" mình rồi. Ăn muốn ná thở.

"Vậy tôi chuẩn bị nước cho em nhé? Có khát thì uống."

Hanma thành công đỡ mình ngồi xuống ghế, ôi chào, đúng là đồ đắt tiền có khác. Cảm giác được bao bọc bởi sự êm ái của chiếc sofa đen tuyền này, chà, trước mặt là một chiếc tivi siêu to với đầy đủ những đĩa phim từ cũ nhất tới mới nhất được xếp gọn gàng trong kệ tủ. Để dưới tủ tivi.

Trước mắt, gần hơn, là một bàn sofa không quá cầu kì, chỉ là một chiếc bàn bình thường cùng tông màu đen, tô nhấn thêm sinh động bởi một bông hoa hồng xanh đầy ý nghĩa mà cũng quá là văn vở đi. Rồi một ấm trà đắt tiền, bể một chiếc tách thôi chắc cũng moi mất của mình một quả thận, nhìn sơ là biết cả đời đừng nên chạm vào rồi.

Thả lỏng người hơn chút sau khi Hanma bước vào gian bếp, tôi ngã lưng lên thành ghế và ngửa đầu nhìn lên trần, vì là hộ cao cấp nên đến cả cái đèn chùm trên trần nhà trông cũng lấp la lấp lánh như pha lê, nói thật, có bị rớt vào người cái đèn này tôi cũng chẳng hối tiếc.

Ít ra là bởi một vật đắt tiền, thôi thì, sức nặng của đồng tiền nó khác.

Vừa nghĩ xong đã thấy mình ngu ngốc lên liền bật cười, vừa đúng lúc Hanma trở lại, anh ta đặt lên bàn một cốc nước ấm và đột ngột đi ra phía sau, mặt đối mặt, hỏi:

"Em vui vì điều gì vậy?"

Tôi không bị hoảng hốt, bởi Hanma hoàn toàn chẳng có ý dọa nạt mà cách hành xử rất ôn hòa thận trọng.

"Tôi nên nói cho anh không đây?"

Một bàn tay áp lên gò má, anh ấy nựng tôi rồi cười, tự dưng, thấy hơi ngại.

____

#kyeongie

MA_Team

[ Hanma x You ] Yakuza và Nàng Thơ (21+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ