Tập 11

1K 153 5
                                    

"Nói nhăng nói cuội cái gì thế?"

Ah, chết tiệt. Tôi hình như đã lỡ thốt ra lời không nên nói chỉ vì cái suy nghĩ tồi tệ và tâm trạng này.

Nhìn xem, em thay đổi thái độ nhanh chóng đến mức xem tôi không khác gì một tên khốn rác rưởi.

Ờ, vốn từ đầu là thế mà.

"Anh muốn lên giường với tôi?" - Em ấy xoay người lại, nhướn mày lên rồi nở nụ cười hời hợt khiến trong lòng chán ghét cực kì.

"Ban đầu thì có."

T/b đáp lại ngay sau đó, bằng thái độ cực kì tức giận nhưng lại cố gắng điềm tĩnh hết mức có thể. - "Đúng là gã tầm thường."

"Hah, em xem mình đang nói gì với ân nhân-"

"Nếu anh cứ mang cái mác đó ra để ép tôi lên giường, ờ thì, xem ra cũng chẳng bất ngờ lắm đâu."

Một cách trả lời chen ngang đầy xem thường, cùng ánh mắt đầy ý thù địch mạnh mẽ hướng về phía tôi như đang muốn đâm xuyên con dao bén lẹm vào yết hầu tôi rồi xé toạc.

Vì gì, mà lại ghét bỏ đến vậy? Do em quá nhạy cảm sao? Không không, cảm giác cứ như thể T/b rất quen thuộc với việc này vậy.

Việc phải lên giường với ai đó.

"Nghe này Hanma."

Khi tôi đang đắm chìm trong đống suy nghĩ ghen ghét hỗn độn chẳng đáng có, em bước đến và đứng sát vào người mình. Thậm chí là leo lên ghế, tay vịn lên lưng ghế tay đặt lên vai tôi, mặt đối mặt gần đến mức cả tiếng thở và mùi sữa tắm rõ mồm một khiến tôi choáng ngợp.

"Tôi giỏi chiều lòng người khác lắm đấy, có muốn làm tình không?"

Đề nghị chuyện giường chiếu bằng đôi mắt trống rỗng chứa đầy tuyệt vọng, nụ cười lạnh nhạt cùng hành động như một gái làng chơi. Khiến tôi không thể không giận dữ vì những phỏng đoán trong đầu.

Em, quá khứ của em. Nó tệ đến mức nào vậy?

Mất hứng thật.

"Nếu tôi muốn, em cũng xuôi theo mà làm à?"

"Tất nhiên rồi."

"Dễ dàng để người khác chà đạp mình là cách sống của em?"

Một câu hỏi, không phải do tôi buộc miệng, mà là thật sự muốn hỏi em. Với một loại người như tôi mà nói, con đường đi đến vinh quang bên dưới trải đầy máu người và xác chết, chất thành đống thành chồng để tôi đạp lên rồi ngồi vào ngai vàng.

Thì mấy chuyện như, sinh ra không được lựa chọn cái nôi rách rưới hay sạch sẽ đã chẳng còn lạ lẫm nữa.

Những lời than vãn kêu ca về đời người lắm chông gai với tôi mà nói khác gì mấy con gà bắt buộc tới sáng là phải gáy um trời, muỗi thì phải bay lượn vo ve hút máu người đâu?

Đó là điều hiển nhiên trong thời đại này mà?

Nhưng sao chỉ riêng em, khi tôi vô tình thấu hiểu một chút gì đó rồi lúc đã thấu được một chút muộn phiền ấy, lại khiến tim mình đập liên hồi vậy cà?

"...Không trả lời sao?"

T/b chẳng thèm đáp, như ngầm khẳng định điều này.

"Nếu tôi là tên biến thái ban nãy, em cũng sẽ buông xuôi?"

Vẫn không đáp, nhưng ánh mắt có chút ủy khuất ấm ức nên nhìn vào là biết câu trả lời là không phải. Tốt, tốt.

"Thế lúc bị dồn vào đường cùng, em tính làm gì nếu tôi không đến kịp đây?"

Với một tâm trạng có chút tố hơn, tôi hôn lên mái tóc mềm mại thơm mùi hoa này. Rồi nhìn lên T/b, em ấy có chút thay đổi, đôi mắt trông kiên định và mạnh mẽ hơn nhiều.

"Tôi sẽ nhảy lầu." - Rất dứt khoát nói mà chẳng ngập ngừng, như kiểu chả còn da diết gì cái đời chó má này nữa.

Như thể thà chết còn hơn bị vấy bẩn, dù bản năng sinh tồn đã thúc đẩy em, để em phải sống sót cho tới giây phút cuối cùng.

Em sẽ làm vậy thật, vì bản năng sinh tồn của bản thân. Thứ đó rất hợm hĩnh và vô lí đúng không em? Thúc đẩy mình chạy thoát khỏi nguy hiểm để được sống, rồi lại nghĩ đến cái chết để giải quyết vấn đề.

Không. Không, không lạ lắm đâu vì con người khi bần cùng, rơi vào tuyệt vọng hay đường cùng. Họ đều ít nhất một lần nghĩ đến cái chết mà.

"Thật may vì tôi đã đến kịp." - Ôm em vào lòng, tôi vuốt ve tấm lưng nhỏ ấy, chẳng vì lí do gì.

Chắc là do mong những vết thương lòng đang âm ỉ trong em, đang gợn lên những cơn đau nhức, sẽ dịu lại chút thôi.

"Như tôi đã nói, em đã vật lộn để được sống, rất tốt."

"...Nói vậy thì ý nghĩa gì, tôi cũng rất tha thiết được chết đấy."

"Nhưng giờ em vẫn nằm trong vòng tay tôi. Cảm ơn trời vì khi đó đã đến kịp."

Tưởng tượng đến cảnh em thành cái khác lạnh ngắt không nhúc nhích ở hành lang đẫm máu đó, đã ớn người rồi.

"Và... Xin lỗi, nhưng thật sự tôi nghĩ mình thích em rồi."

Tôi chẳng biết khuôn mặt em bây giờ đang biểu lộ cảm xúc thế nào, chán ghét kinh tởm hay đang vui vẻ đón nhận? Chẳng rõ nữa.

"Nên tôi mới nói hãy giữ khoảng cách." - Giọng em thều thào bên tai, nghe rất mệt mỏi. - "Vì tôi không hề có ý định yêu đương. Quá phiền phức, ai sẽ yêu được một loại người như tôi chứ?"

"Pfffm, cô gái à, còn tôi thì là loại người gì chứ? Nếu đều là ngữ xấu xa thì cũng ta có điểm giống nhau mà."

"Anh chỉ giỏi mấy trò nịnh hót thôi đúng chưa?"

"Sao tôi biết được. Nhưng nếu nhờ vậy mà kiếm ra tiền chắc tôi đã thành đại gia mất rồi."

T/b chợt bật cười. - "Vậy là anh cũng khá lắm đó, Hanma."

____

#kyeongie

[ Hanma x You ] Yakuza và Nàng Thơ (21+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ