( Tự sự của T/b )
Chết thật, chân mình bắt đầu mất cảm giác và nó cứ lẩy bẩy không ngừng, khiến tôi phải bám chặt vào tường lẫn lan can để di chuyển.
Thầm dè bỉu cái thể trạng yếu ớt như kiểu chạm nhẹ phát thôi cũng ngã này chẳng khác gì con thỏ đã rã rời sau cuộc chạy trốn, vật lột vì mạng sống đâu?
Tôi run rẩy từ từ lùi về phía sau, mắt đảo láo liên và liên tục chỉ tay về phía hắn ta, hét toáng lên.
"Thằng khố... Khốn! M-Mày mà lại gần đây thì tao liều mạng với mày."
Vịn vào lan can, vì quá sợ mà mắt bắt đầu ướt lệ, thật sự rất muốn khóc nấc lên rồi cầu xin hắn tha chết cho mình. Nhưng bỗng, tôi lại tự cười nhạo bản thân.
Vì cái bản năng sinh tồn quá hợm hĩnh này của mình. Mấy tiếng trước tôi còn tha thiết và chán chường cuộc sống, mà giờ đây lại đang đấu tranh vì cái mạng này.
Quả là hợm hĩnh mà.
"Đ-Đừng có lại gần..."
Tên biến thái đó đời nào mà nghe mình chứ?
Từ đầu đến cuối hắn chẳng nói gì, chỉ im lặng chơi trò rượt đuổi, bộ làm con mồi của mình sợ hãi chính là thú vui của những tên biến thái sao?
Hắn cứ bước đến, từ từ, chậm rãi, như một con sói đang khấp khởi nhìn miếng thịt tươi sống sắp được mình nuốt trọn. Đôi mắt sắc bén ấy cong lên như thể đang cười, làm tôi ớn lạnh, phải bất giác lùi về sau.
Đường cùng rồi.
"N... Nếu không tao sẽ nhảy xuống đấy!"
Hắn ta bật ra một tiếng cười khẽ, như đang xem thường và thách thức. Rồi đôi mắt khẽ híp lại hờ hững nhìn tôi, ánh trăng phảng phất vào càng khiến nó trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết, cứ như muốn nói rằng...
Cô dám sao?
Chết dưới tay tôi không phải tốt à?
Ai mà muốn mình tan xương thịt nát, ai mà muốn mình vỡ vụn như hạt thủy tinh, ai mà muốn mình chết trong cô độc và sợ hãi?
Chẳng ai muốn chết cả.
Tôi, cũng yêu quý mạng sống này cơ mà!
"Vậy thì để tao làm cho mày xem."
Rằng thà tan xương nát thịt, trở thành cái xác thảm hại, chết trong cô độc, trong sợ hãi. Cũng hơn là bị vấy bẩn bởi một tên biến thái rồi để cả đời phải ám ảnh và chìm trong nhơ nhuốc này.
Tôi dứt khoát xoay lưng nắm lấy thanh lan can và khi vừa chuẩn bị leo lên đã nghe thấy tiếng bước chân vội vã truyền đến tai. Ngoái đầu lại, thấy Hanma Shuji từ trong bóng tối bước ra và thở hồng hộc vì mệt.
"Chà, xem chúng ta có gì đây?"
Tên sát nhân sững sờ vài giây nhưng hắn cũng rất lanh trí, vừa tính lao đến bắt tôi làm con tin thì một tiếng súng vang rầm trời, ồn như sấm. Tôi giật thót vội bịt tai và nhắm tịt mắt lại, sau đó vài giây đã nghe tiếng ngã rầm ra sàn.
"Em mở mắt ra được rồi."
Giọng nói trầm ôn hòa, cả tiếng bước chân, cứ như đang tiến lại gần tôi hơn vậy. Dù ban nãy tôi đã sợ đến mức trở nên khốn cùng, nhưng lúc này lại thấy an tâm tới lạ.
"Nàng thơ của tôi thành con thỏ đế rồi chăng?"
Một câu bông đùa thôi nhưng nghe kĩ cũng thấy dịu dàng phết, tôi he hé đôi mắt và nhìn thấy anh ta đang đứng trước mặt nhìn mình bằng nét mặt chứa đầy sự nhẹ nhõm.
"Ai là con thỏ đế... Hic, c-cái..."
Tôi còn tính sẽ bắt bẻ hoặc đánh anh ta một cái nhưng khi lia mắt xuống thì nhìn thấy một cái xác nằm gọn trong vũng máu tươi mà xanh cả mặt. Dù ở đây, những vụ giết người cướp bóc là bình thường nhưng phải tận mắt thấy xác chết thì...
Tôi chưa bao giờ.
.
( Đổi ngôi kể )
"Chết chết, lỗi tôi."
Tôi dịch người sang một bên để che chắn tầm nhìn của T/b nhưng đã quá trễ, thấy mẹ nó hết rồi còn đâu?
"Đừng cúi mặt nữa, em lại nhắm tịt mắt đấy sao?"
Bình thường thì tôi xem mạng người như búp bê giấy, dễ dàng xé thành từng mảnh và càng vui thú hơn khi họ run rẩy trước mình.
Nhưng T/b thì quá khác biệt, dù đoán được phần nào tôi là yakuza cũng không câu nệ hay hoảng sợ. Giờ thì lại run lẩy bẩy như thỏ con bởi một cái xác.
"Em ổn không đấy?" - Tôi khom người xuống, muốn thấy khuôn mặt em lúc này. Chắc đã tím tái và chảy đầy mồ hôi rồi. Có khóc không nhỉ?
"...Hanma." - T/b nắm lấy góc áo của tôi, khe khẽ gọi tên tôi bằng chất giọng đầy mệt mỏi và sợ hãi, nhưng cảm giác nó nhạt nhòa lắm vì em cứ kiềm chế lại mãi thôi. - "Cám ơn anh, vì đã cứu tôi."
"À... Em an toàn là tốt rồi."
Cám ơn một kẻ sát nhân và xem hắn như ân nhân của mình? Ra thế giới này luôn yếu ớt và dễ dãi một cách phi lý như vậy sao?
"Hộ của em ở đâu? Tôi đưa em về."
"...Anh, anh cứ đi trước đi."
Giờ mới để ý, em ấy cứ mãi bám vào thanh lan can và chân thì đứng chẳng vững, hệt một con gà vừa đang chập chững tập đi.
Dù có sợ hãi, vẫn không muốn để lộ sự yếu đuối của mình hả? Làm thế có ý nghĩa gì? Là tự trọng sao?
Mà vậy còn đỡ hơn là buông xuôi.
Tôi tự hỏi nếu tùy tiện chạm vào tóc em thì có ổn không, nhưng khi tôi làm vậy thì T/b chẳng phản ứng gì sất. - "Em đã vật lộn vì mạng sống rất tốt."
Ừ thì, thật may vì tôi đã ở lại.
_
#kyeongie

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hanma x You ] Yakuza và Nàng Thơ (21+)
De TodoGã gặp em vào một đêm xuân buồn, xong nuôi tương tư về em cả một đời. ⚠ ooc, 21+ và có thể sẽ có tình tiết bạo lực.