Em ấy tỉnh dậy vào ngày hôm sau vào đầu giờ trưa và vẻ mặt thẩn thờ mệt mỏi mới đáng thương thế nào ấy, T/b trông tiều tụy thấy rõ và cũng rất mỏng manh nữa.
"Ăn táo không?"
Ghim nĩa vào miếng táo vừa cắt xong một cách đầy vụng về, tôi rướn người muốn đút em ăn nhưng T/b lại lắc đầu. Cứ im lặng rồi mang cái vẻ bơ phờ đó mãi, ăn uống cũng ít, thậm chí có phần kén hơn trước. Bác sĩ nói có thể là do cú sốc tâm lý khiến em chưa ổn định.
"Phải kiên nhẫn nữa rồi." - Tôi lẩm bẩm với chính mình, sau đó buông nĩa đặt bừa bãi lên chiếc đĩa sứ, để lên cái tủ đặt cạnh giường. - "Thấy trong người thế nào rồi em?"
T/b vẫn không đáp, như một con búp bê vô tri vô giác trưng trên một cái kệ cũ, em thản nhiên mặc cho tôi chạm vào da thịt em ấy, thấy có chút hầm hầm, nong nóng.
Hậu phẫu thuật, em ấy vẫn còn dùng máy thở và sự can thiệp rất lớn về điều dưỡng, cũng như được bác sĩ theo dõi thường xuyên. Đúng là một cơ thể yếu ớt, đến mức bây giờ có phải nắm lấy tay thôi cũng làm T/b bầm tím người.
"Em ráng ăn uống nhiều một chút, sức khỏe cải thiện thì mới có thể về được."
Vuốt trán em, rồi hôn lên thật nhẹ nhàng, đúng thật là đang sốt rồi.
"Hẳn là em mệt lắm phải không? Thật tình, sau chuyện này thì tôi đang phân vân về việc đưa em về biệt phủ của mình."
Vì có lẽ những lũ đốn mạt đã chú ý đến T/b rồi, chắc chắn là thế, thật nguy hiểm khi để em ở một mình dù là bất cứ nơi nào. Phố Tàu nơi tôi có thể kiểm soát hay khu chung cư cao cấp bốn phía là bầu trời còn bên dưới là những ngôi nhà, phố xá chi chít những bóng đèn và người. Ở đâu cũng nguy hiểm cả thì thà để em bên cạnh tôi thôi.
Em nhỉ?
"Tôi quyết định rồi, chỉ duy nhất lần này, hãy ở cùng tôi, ân nhân của tôi."
.
Rời khỏi phòng khi em ấy đã ngủ say sau một cử thuốc, tôi dời gót chân ra ngoài lan can cách phòng bệnh của T/b vỏn vẹn vài bước. Bây giờ là chiều muộn, trời dần đục ngầu và âm u vì theo dự báo chắc sẽ có một cơn mưa tới trong chút nữa thôi.
Rút trong túi quần ra một hộp thuốc, tôi mở và lấy ra một điếu, nhưng rồi lại không buồn châm. Rõ ràng ban nãy thì thèm lắm, vì những lúc buồn bực chả phải kéo một hai hơi sẽ khiến tâm trạng tốt lên sao? Bình thường tôi đều làm vậy.
Mà giờ thấy hơi cụt hứng, hình như T/b không thích mùi thuốc lá cho lắm, gián tiếp ngửi mùi khói cũng không tốt và huống hồ chi cô nàng đó còn đang trong cơn chật vật.
Nghía qua điếu thuốc trên tay, phân vân rằng liệu nó lên làm một điếu cuối cùng hay bây giờ mình cai đi nhỉ? Nếu sau này T/b đến biệt phủ tôi ở, tôi sẽ cho người tu sửa lại nhiều hơn. Lắp vào những chậu cây xanh mởn, vài ba hòn non bộ trong hồ suối chảy róc rách, thả chục con cá vàng bơi quanh dưới cây cầu mỗi khi có người đến cho ăn. Cho em ấy sống trong một chiếc lồng rực rỡ.
Và phải kiên cố hơn nữa. Đúng, đúng vậy.
"Hẳn là nên cai đi..."
"Đến thăm người bệnh đây~"
Giọng nói bỡn cợt mà tôi ghét phải nghe nhất đang văng vẳng phía sau mình, Haitani Ran xuất hiện với một bộ dạng chẳng ra dáng một yakuza tiến tăm chút nào mà thấy hệt thằng trẻ trâu hơn, kèm theo bó hoa và thằng em nó, đứng vẫy tay với tôi.
Chậc, cái lũ này, sao cứ phải là ngay lúc này ấy nhở?
"Không chào mừng bọn mày, cút về Roppingi đi." - Tôi dúi hết thuốc vào lại vị trí cũ của nó rồi xoay người lại, đuổi thẳng hai anh em phiền phức bọn này bằng một câu đùa bỡn.
"Đừng có nóng nảy vậy mà, Kisaki bảo tao sang thăm đó."
Khựng lại một chút, rồi tôi tặc lưỡi nhìn cái bản mặt của thằng Ran đang hất cao đến trần nhà. Dẫu sao thì chắc cũng có lí do đi, nhưng tôi không muốn hai tên máu lạnh này sớ rớ cục vàng của mình.
"Hoa quà tao xin nhận, muốn gì thì nói ở đây xong lo cút về đi."
"Lạnh lùng vậy? Thì, nói chung Kisaki nhờ tao báo với mày rằng đã tra được thông tin của đám người xả súng hôm nọ, bắt thì cũng đã bắt được rồi, vấn đề là mày có muốn ra mặt hay không."
Rindou cũng không vừa gì cho cam, thằng đó cứ mang cái vẻ kiêu ngạo nhởn nhơ đó đối mặt với tất cả mọi người cho dù đối tượng là anh trai mình. Cậu ta nói một lèo chữ rồi dúi quà vào người tôi, tỏ ý không thèm để tâm đến người bệnh sau cánh cửa kia.
"Em không muốn ngó thử T/b là người như nào á, Rin cưng?"
"Không, em không tò mò với mấy kiểu người yếu nhớt." - Rindou gãi gáy đáp, mặt hờ hững cho thấy lời này là thật tâm, xong lại cắm mặt vào điện thoại.
"Đó là phụ nữ, phụ nữ đó."
Mẹ, hai anh em nó lại xào xáo rồi.
"Cút về giúp tao đi, tụi bây ồn ào quá, cô ấy không nghỉ ngơi được thì tao tính sổ với hai đứa mày đấy."
Điềm đạm cảnh cáo, đối đáp với tôi bằng một khuôn mặt với nụ cười đầy giả tạo của Ran, nóng mắt thật. Đoạn quắc mắt lườm một cái rồi đẩy cửa bước vào trong phòng bệnh.
Rồi để lộ sơ hở cho Haitani Ran bước vào không nói trước, dù có sự cản trở của em trai mình.
Có thật sự tụi nó không tò mò về em không?
___
#kyeongie
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hanma x You ] Yakuza và Nàng Thơ (21+)
RandomGã gặp em vào một đêm xuân buồn, xong nuôi tương tư về em cả một đời. ⚠ ooc, 21+ và có thể sẽ có tình tiết bạo lực.