"Quay lại chuyện nhà trọ của em nào."
Tôi đặt ly xuống bàn sau khi nhận ra thời gian đã không còn sớm, T/b cần phải nghỉ ngơi một cách có tổ chức hơn là thức đêm vô nghĩa như thế này. Đào đâu ra một bệnh nhân yếu ớt như em mà chỉ lại muốn nhắm tịt mắt đi ngủ khi bình minh đã ló dạng chứ?
Và với bản năng như thể mình là một người giám hộ, thật ra muốn làm chồng em hơn, mình cẩn thận dùng khăn giấy lau sạch khóe miệng của em. Khuôn mặt biểu hiện rõ việc chăm sóc cô nàng hậu đậu và có chút luộm thuộm như em ấy không phải là vấn đề lớn với tôi. Có lúc mình cũng mong tốt nhất T/b cứ mãi nên lấy lí do còn là bệnh nhân và trở thành con người vụng về thế kia đi, nhờ vậy mà chuyện lấy điểm cộng trong mắt em sẽ trở nên thuận lợi hơn chứ nhỉ?
"Anh nói đi." - Như một phép lịch sự, em tạm ngưng việc ăn uống lại và chăm chú lắng nghe tôi một cách tích cực hơn.
Theo thói quen, tôi bắt chéo chân và bắt đầu đưa ra một vài dẫn chứng nhẹ nhàng, phù hợp nhất để thuyết phục cái khu em ở nó rẻ rách đến mức nào.
"Dễ dàng gặp tội phạm bị truy nã, dân đen, gái điếm, bất lương ở trong khu chung cư em ở. Chưa kể thường xuyên có ẩu đả ở đó, có rất nhiều người phải chuyển đi vì bị trộm đột nhập quá nhiều lần, con nít bị bắt cóc, thậm chí người từng hàng xóm của em trước khi vào tù khoảng năm ngoái là tội phạm mắc bệnh tâm thần. Em biết mà? Thế mà tôi tự hỏi sau ngần ấy năm em đã trải qua cuộc sống đó như thế nào vậy?"
Đến mức cả hai bàn tay cũng đếm không xuể những lí do T/b của tôi nên chuyển khỏi nơi tồi tàn đó một cách nhanh chóng. Nhìn nàng thơ ở trước mắt đang đánh mắt lảng tránh mình, lại còn gãi lên thái dương và nở nụ cười gượng gạo, tôi hiểu em ấy rõ những điều mình đang muốn nói ở đây là gì.
"Coi bộ, khu chung cư em ở nó còn tệ hơn cả khu ổ chuột ở Osaka đấy."
Chống cằm, rảo mắt nhìn từ trên xuống dưới để thách thức xem người con gái trước mặt liệu còn kiên nhẫn giữ cái vẻ đó thêm được bao lâu. Những chưa gì em đã bị sự kích thích của tôi làm cho suýt hiện ra cái vẻ nóng nảy khó giấu.
T/b bĩu môi, đôi mắt không liền lành nhìn tôi. - "Hơn khu Harlem của New York cả 100 năm trước là được." - Nhưng cuối cùng cũng chỉ thốt ra một câu cãi cùn đầy nhún nhường.
"Nó là việc đáng buồn của chốn phồn hoa ấy nhiều năm về trước, tuy nhiên tôi sẽ đánh giá cao sự so sánh này của em." - Đúng là mấy lần đối khẩu với em ấy, tôi không bao giờ cảm thấy nhàm chán. - "Tiện đây, em nghĩ sao nếu trả phòng trọ rồi dọn sang phủ của tôi?"
"Chẳng phải chuyện này được anh quyết định rồi sao?"
Đôi mày của người đẹp nhíu lại đầy nghi hoặc.
"Thư giãn nào, tôi đang hỏi về cảm giác của em. Hoặc thứ gì đại loại."
Lần này là đôi mắt em tỏ ra sắc bén hơn, nhưng cứ đánh láo liên khi nhìn trên mặt phẳng của bàn chứng tỏ em cũng đang đắn đo để đưa ra câu trả lời lắm đây.
"Thế nào?"
Nhìn trông cứ như tôi đang bắt nạt trẻ nhỏ ấy.
"Chỉ là, tôi thấy anh tự sắp xếp như thế ban đầu có chút bất ngờ."
"Em không tức giận sao?"
"Nếu có thì còn ngồi đây an phận à?"
Cũng phải. Nhưng nếu ban đầu em có từ chối đi, thì đã sao? Còn sức để ngồi dậy đôi co, quăng đồ quăng ghế với mình chắc?
"Và, tôi cũng rất biết ơn. Vì anh cho tôi rất nhiều thứ dù chúng ta chẳng là gì, tôi phải làm thế nào để trả ơn cho anh đây?"
Mắt tôi vô thức giãn to ra vì câu nói ấy, đúng thế, tôi đang bất ngờ. T/b hiện tại đang nhìn mình bằng một ánh mắt rất kì lạ, nó chất chứa rất nhiều muộn phiền nhưng cũng có sự biết ơn và thoải mái chồng chất lên nhau.
"Cái này-"
Thật ra tôi cũng...
"Nói vớ vẩn thôi, đừng để ý."
T/b đột ngột đứng dậy rồi cầm theo đĩa của mình. Từ nãy đến giờ vẫn thế, mắt tôi vẫn dõi theo em không rời dù chỉ một giây, nhưng ánh mắt phức tạp của em lại không nhìn thẳng vào mắt mình dù chỉ một giây.
"Nhưng biết ơn là thật đấy."
Rồi bỏ vào bếp, tiện thu luôn cả đĩa của tôi.
Cách người này lướt ngang qua mình, bỗng làm lòng này nặng nề đi, mắt cũng cảm thấy thẹn không thể nhìn theo được nữa. Nụ cười trên môi kéo lên một cách khó hiểu, nhưng tôi chắc chắn đó là một nụ cười cay đắng.
Thật tình.
"Tôi cũng muốn cho em một danh phận mà..."
"Hửm? Lẩm bẩm gì vậy?" - T/b đang dọn dẹp mà cũng ráng ngóng tay ra ngoài nghe cho bằng được. - "Tôi nghe không rõ."
"Hừm?~" - Tôi trở người, gác tay lên ghế rồi nhìn người đẹp đang tiến về phía mình với một khuôn mặt rất dửng dưng. - "Tôi chỉ muốn nói là tôi thích em quá thôi."
"Vớ vẩn."
______
#kyeongie
Chap sau đá nhẹ cái 16+ 👀
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hanma x You ] Yakuza và Nàng Thơ (21+)
DiversosGã gặp em vào một đêm xuân buồn, xong nuôi tương tư về em cả một đời. ⚠ ooc, 21+ và có thể sẽ có tình tiết bạo lực.