Em ấy gạt nút tắt máy sấy, rồi cúi đầu xuống đủ thấp để phần tóc mái có thể che được đôi mắt em. T/b hạ tay rồi lướt ngang qua tôi, đi thu dọn đống dây nhợ rồi cất vào trong tủ.
Vẫn giữ nguyên nụ cười ấy mà tôi vẫn luôn dõi mắt theo em, T/b có vẻ không muốn đáp lại câu tỏ tình vội vã của tôi, ừ thì không thể trách.
Tôi đứng thẳng lưng dậy và theo sau T/b ra ngoài phòng khách một lần nữa, mình có thể ngửi thấy mùi dầu gội thoang thoảng của em, thích thật. Nó luôn làm tôi thấy dễ chịu và thoải mái.
Hoặc tất cả mọi thứ về em luôn khiến tôi thấy thoải mái. Hoặc tôi là một gã bi lụy.
"Em muốn ăn gì cho buổi sáng?"
Mà em ấy nhỏ con ghê, đứng ở phía sau còn phải sợ nhỡ đạp hay vấp phải thì thế nào đây ta?
"Ăn ngoài đi, hay order đây?"
T/b ngồi phịch trên sofa và kiểm tra điện thoại sau khi nghe tiếng rung chuông "ting ting" vài lần. Tôi ngồi cạnh, mắt nhìn chăm chăm lên bọc mặt nạ trên bàn.
"Nếu em muốn thì ta ra ngoài. Tôi sẽ gọi người đưa xe tới."
"...Thôi hay order đi? Làm biếng ra ngoài đường gần chết được."
"Tôi sẽ khao em~"
Quay sang nhìn người bên cạnh thật ôn hòa, tôi sờ mà cái má phính của em thật nhẹ nhàng, rồi lại véo, rồi nựng. Nhưng T/b lại chăm chú vào màn hình điện thoại một cách khó chịu, bằng một cách nào đó.
"T/b? Ta đi nhé? Nhé?"
"Rồi anh sẽ về à?" - Em ấy hạ điện thoại xuống, đá mắt sang nhìn tôi.
"À à cục cưng thấy tiếc nuối khi tôi rời đi sao? Ôi em đáng yêu thế-"
"Không. Tôi chỉ thấy ở một mình hơi chán thôi, có lẽ sắp tới tôi sẽ chuyển đi và nuôi một con cún."
Em ấy đánh mắt nhìn về phía trước, có lẽ là hướng ra cửa sổ, tôi đoán. Ừa thì câu trả lời làm mình hơi quê chút, nhưng chả sao cả.
"Hay là em dọn về ở cùng tôi?"
Chạm vào tóc em, thật dịu dàng, bỗng dưng có một cảm giác gì đó khiến mình sợ hãi. Hoặc có lẽ là do trái tim này không thể bình tĩnh làm bản thân dấy lên quá nhiều nỗi lo vớ vẩn, chẳng hạn như cách bàn tay to lớn của tôi khi chạm vào em có khiến em thấy kinh tởm? Hay tôi có đang làm em đau hoặc em, em ấy thấy thế nào?
Chưa bao giờ. Tôi chưa bao giờ phải ép bản thân suy nghĩ và đắn đo vì một người nào đó, từ khi nào vậy?
Có lẽ là từ cái lúc đôi mắt sâu thẳm một màu đen vẩn đục bởi men say, đè ép tôi. Trái tim tôi.
"Không, tôi sẽ chọn một nơi khác."
Hah, lại bị từ chối rồi.
"...Em nghĩ sao về khu chung cư ở phố Tàu?"
Chỉ là, tôi vừa nghĩ tới thôi. Nếu là ở phố Tàu thì dù nhiều nơi cũng hôi hám nhớp nhúa lắm, nhưng nếu tôi có thể sắp xếp cho T/b một căn hộ tốt thì có lẽ sẽ ổn hơn, cũng rất dễ trông chừng và quan sát. Thêm cả vì bây giờ giao du với em nên có nguy cơ T/b sẽ bị kẻ thù của mình để mắt.
Nếu em ấy ở xa tôi quá, thì quá nguy hiểm.
"Phố Tàu sao? Tôi chưa nghĩ đến, tôi tính dọn đến khu nào đó gần công ty một chút, hoặc là sẽ đến khu quận 4 cho nó rẻ."
"Nhưng nguy hiểm lắm em à, mấy cái khu ổ chuột... Thà em dọn đến phố Tàu." - Nắm lấy tay em, đặt những ngón tay ấy lên môi mình rồi hôn nhẹ. - "Thà vậy, tôi sẽ sắp xếp cho em."
"Nếu vậy thì tôi sẽ mang ơn anh mất."
"Cứ nghĩ đơn giản như là, tôi đang đền bù lại những ấm áp dịu dàng mà thế giới này nợ em đi."
Lại hôn, thật lâu, lâu thật lâu lên những ngón tay nhỏ nhắn đang được bàn tay mình giữ trọn. Yêu thật, tôi yêu em thật đấy. Cứ như chúng ta đã là của nhau từ kiếp trước, kiếp này gặp lại, từ những giây phút đầu tiên khi chạm mắt thì tôi đã yêu em.
"Hanma, chúng ta ra ngoài ăn đi, tôi muốn ăn bánh bao quá à."
"Aha..." - Nhưng cái cách đánh lảng sang chuyện khác của em điêu luyện thật, nhưng tôi không thể nào trách hay quay đầu nói về câu chuyện cũ. Vì T/b cố ý làm thế mà. - "Vậy chúng ta đi thôi, ngay bây giờ nhé?"
Em ấy có chút hơi nghi hoặc, hỏi một cách ngập ngừng. - "...Ừm, anh tính mặc như này luôn sao?"
Nhìn lại bản thân, em ấy chuẩn bị cho tôi một bộ quần áo cũ khác, gồm quần thun dài màu xám và áo phông trắng. Biết sao đây, chắc do hồi còn trẻ trâu ăn mặc cũng luộm thuộm lắm nên giờ có quay trở lại làm một thằng bần hèn thì tôi cũng không thấy buồn phiền gì.
"Nhưng quần áo tôi đã đem giặt hết rồi còn đâu."
"À ừ nhỉ... Tôi thì sao cũng được, sợ anh thấy xấu hổ khi mặc thế thôi. Vì quần áo cũng đã cũ rồi, còn không quá vừa vặn hay hợp với anh nữa chứ."
T/b chắc là đang cảm thấy hổ thẹn khi không thể chuẩn bị cho tôi một bộ đồ tốt hơn? Hoặc nếu bây giờ mình nói "không sao" mà cùng em ấy ra ngoài thì chắc chắn T/b lẫn tôi đều sẽ bị xấu hổ. Đúng là bị dồn vào đường cùng thật rồi đó nhỉ.
"Được rồi, tôi sẽ nhờ người mang xe đến, lẫn quần áo. Được chứ?"
Cười nhẹ một cái rồi xoa đầu em, có lẽ tôi không nên thấy tức giận hay khó chịu, dù sao cách em ấy làm cũng khá tinh tế để tôi lẫn bản thân em không bị mất mặt trước mọi người. Nếu gặp người quen ở ngoài mà thấy tôi bần hèn thế cũng khá cáu kỉnh đó ha.
"Vậy em chờ tôi một lúc nhé?"
"Ừm... Xin lỗi anh nhiều nhé."
"Đừng thấy có lỗi, em chú ý đến mặt mũi là điều tốt mà. Nếu em hẹn hò với tôi thì có lẽ em sẽ là người bạn gái tuyệt vời đó."
Chỉ một câu thả thính thật vô tình thôi cũng làm em ấy đỏ mặt rồi.
___
#kyeongie
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hanma x You ] Yakuza và Nàng Thơ (21+)
De TodoGã gặp em vào một đêm xuân buồn, xong nuôi tương tư về em cả một đời. ⚠ ooc, 21+ và có thể sẽ có tình tiết bạo lực.