Tập 30

676 91 5
                                    

"Tay anh nhiều vết chai thật đó."

Em ấy nhận xét như vậy, một cách đột ngột, làm tôi bất giác khựng lại rồi nhìn đối phương bằng đôi mắt đầy lo lắng.

"Tôi làm em đau sao? Xin lỗi, tôi không-"

"Không có, tôi ổn. Tôi chỉ nói vậy thôi, nhưng tay anh to thật đấy."

Thấy nụ cười của em, lẫn khi em nhắm mắt lại và hưởng thụ sự cưng chiều này, làm tôi thoải mái hơn một chút.

Đúng như T/b nói, bàn tay tôi so với em, cơ thể tôi so với em, mọi thứ đều quá to lớn. Còn em nhỉ thật nhỏ bé, dễ vỡ, như con kiến hay một con chim nhỏ, cả hộp sọ nhỏ bé hay chiếc cổ thật vừa tay, cổ tay cho tới bắp chân, vòng eo và các khớp nối trên cơ thể, mọi thứ trước bàn tay và sức mạnh của tôi đều thật yếu đuối.

Giống như.

Vặn một cái, là đã có thể giết chết em rồi.

Nghĩ đến, có chút sợ, nhưng cũng rất phấn khích. Tôi khẽ cười rồi tự đưa ra cho bản thân hai sự lựa chọn khi đó, rằng sẽ tàn phá em hay nuông chiều em đây?

"Khó khăn thật đấy..."

Tự đọc thoại với chính mình, tôi đã cố gắng điều chỉnh âm lượng thật bé mà chẳng nghĩ đến việc em sẽ nghe được.

"Khó khăn gì cơ?"

"...Về nhiều thứ, như là, làm sao để em yêu tôi chẳng hạn." - Đó là một lời chống chế.

"Làm gì có chuyện đó xảy ra, anh còn chả biết mình có thật sự yêu tôi hay không nữa kìa. Hanma, tôi muốn bửa đôi đầu anh ra xem có gì trong đó."

"Lại nữa rồi."

Nếu em ấy làm theo nghĩa đen thì điều đấy hơi man rợ đấy. Nhưng nhìn cái điệu cười lém lỉnh là biết cô nàng này, ý tôi là, tôi có cảm giác, những thứ em đang biểu lộ từ tính cách cho đến thói quen, giống như một vỏ bọc đang bao lấy em và điều đấy thật khó khăn cho tôi.

Đúng thật, khó khăn để chạm vào trái tim em quá đi mất.

"Phải rồi..." - Tôi khom người xuống hôn lên chóp mũi em, khiến em phải mở mắt ra nhìn mình một cách khó hiểu. - "Tôi có công việc nên phải đi ngay bây giờ, em ở nhà một mình sẽ ổn chứ?"

"Trông tôi giống phải phụ thuộc vào người khác mới sống nổi hả?"

Thẳng thừng gật đầu, tất nhiên ngay sau đó đã bị nàng thơ cầm gối ném vào mặt. May là né ra kịp chứ không, cũng khá đau đớn đấy dù lực ném của em nhẹ hều.

"Đừng có cười đắc chí!"

"Tôi có hả?"

"Giả ngu à?"

Mèo con này xù lông rồi, đáng yêu thật. Tôi cười cợt và tiếp tục nựng em trong khi T/b đang "hằn học" mình, tiếp sau đó là một tin nhắn đến khá bất ngờ bởi một người quen cũ. Sau khi kiểm tra xong, bản thân trong phút chốc đã hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng sớm đưa ra một quyết định mình cho là đúng đắn nhất.

"Tôi có thể sẽ về rất trễ, hoặc không về trong đêm nay, em tự chăm sóc mình được chứ?"

Hôn nên mí mắt em như một lời xin lỗi, T/b "hừ" một cái thật khẽ rồi phất tay đuổi đi.

"Yên tâm đi, ở đây chắc chả có ai có thể bắn tôi thêm một vài phát đạn như trước nữa đâu."

"Đây không hoàn toàn là một nơi an toàn nếu ai đó thật sự muốn giết em đâu."

Nên đừng suy nghĩ ngây thơ hoặc chẳng màn sống chết như vậy.

"Đừng lo, mạng tôi lớn lắm."

Thấy đôi mắt đầy kiên định ấy, làm tôi cũng chẳng thể nói gì thêm hay yêu cầu em hãy nũng nịu nài nỉ tôi nán lại hoặc về sớm. Thì ra cảm giác dây dưa vào một đóa hoa gai góc thường sẽ là thế này...

"Tôi sẽ cố gắng về sớm nhất có thể."

Đáp lên trán em một nụ hôn tạm biệt, tôi dặn dò và nói sơ về một số thứ cần thiết mà mình có thể nhớ được, sau đó rời đi và đến đoạn bước vào thang máy, tôi nhận được một cuộc gọi mà mình chẳng mong muốn.

"Tôi nghe đây, Ayano?"

Nhưng bất giác lại đeo lên mặt một lớp mặt nạ như kẻ lịch thiệp, tôi phớt lờ cảm xúc cá nhân và bắt lời bằng một tâm lý vui vẻ nhưng mềm mại ở mức độ nào đó.

"Shuji à, anh không trả lời tin nhắn của em, làm em hơi đau lòng đó nha?~"

Đáp lại là giọng một người phụ nữ, nói đúng hơn là như một con cáo già, chỉ với những câu quở trách đầy ẩn ý mang đầy gọi mời đó là tôi cũng hình dung ngay lập tức chuyện và cái ả đàn bà sau màn hình điện thoại kia muốn gì rồi.

"Aha, em phải thông cảm cho những con người bận rộn chứ? Người đẹp, đừng nôn nóng, tôi tới ngay."

Và tôi thì chả bao giờ từ chối những cuộc chơi vì lợi ích của chính mình.

.

( Đổi ngôi kể )

Hanma đi rồi, nhanh chân thật.

"Giờ, mình nên làm gì?"

Ha, chắc chắn là chả ai đáp lại lời tôi nói rồi. Nếu có thật thì nên khuyên anh ta thỉnh thầy về cúng hoặc dọn nhà sớm sớm cho trời nó trong.

Anh ta có nói, nếu tôi muốn thì cứ tiêu xài tài khoản của anh thoải mái và đã đưa thẻ ngân hàng cho tôi. Xong, cũng đã chuẩn bị sẵn đồ ăn trong tủ lạnh, còn thuốc than cũng được thay trước khi Hanma rời đi. Còn chu đáo chỉ tôi cách quấn băng gạc sao cho không bị tuột. À, tôi cũng có thể tùy ý dùng tài khoản Netflix của anh ta thoải mái nữa.

Để xem, hết chưa nhỉ? Tôi chả nhớ nữa. Nhiều thứ cần lưu ý quá nên chứa không xuể.

Trước tiên chắc tôi nên xem một vài bộ phim nhỉ?

Lâu lắm rồi mới có thể thong thả mà chẳng cần nghĩ nhiều đến những thứ bộn bề, như công việc chẳng hạn. Nên tôi có thể dành cả mấy tiếng để xem phim mà không biết chán, tới lúc nhận thức được thì cũng đã tới lúc chiều tà và Mặt Trời dần lặng.

"Chà..."

Nơi này đón nắng tốt thật, đúng là chung cư cao cấp có khác, có thể ngắm nhìn gần như là cả Tokyo đang được khoác lên một màu trong vắt của hoàng hôn đỏ rực.

Khập khiễng trong cơn đau nhức nhối, tôi tiến đến cửa sổ, nơi đang được ánh tà dương đáp xuống rõ rệt và in cả bóng của các đường lằn, khung cửa, đường vải của tấm rèm y như đúc lên sàn nhà. Hiếu kỳ nhìn xuống dưới.

Ở bên dưới là vô số những tòa nhà và những nhóm người nhỏ bé phía dưới đang di chuyển dưới ánh rực rỡ ấy, tạo nên những cái bóng dài trên con nền đất, giống một đóm lửa đang cháy bùng ở đây, thật bắt mắt.

Cái vẻ nên tranh nên thơ của một thị phấn hào nhoáng. Đã bao lâu rồi tôi chưa được ngắm nhìn kỹ hơn?

Dù chẳng nhung nhớ hay để tâm đến, nhưng, sao giờ thấy có chút cô đơn rồi nhỉ?

____

#kyeongie

[ Hanma x You ] Yakuza và Nàng Thơ (21+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ