Tập 32

684 84 11
                                    

"Lần đầu nuôi mèo thì mình nên chăm sóc thế nào nhỉ?"

Cửa thang máy mở ra và tôi đối diện với sảnh khách sạn với một vẻ mặt lạnh lùng khi nụ cười khờ khạo lúc nghĩ về em đã tắt ngủm. Bước ra ngoài tiêu sái, đến cả nữ tiếp tân và vài ba người nhân viên khác cũng chỉ biết thẹn thùng dõi mắt theo.

"Đúng là, ngứa ngáy."

Khi về nhà, tôi hi vọng có thể tắm cùng em lần nữa.

.

Đoạn ngồi vào xe, lúc này tôi nôn được về muốn điên đi được. Cái nơi lạnh lẽo còn hơn cả nơi chứa mồ mả mà từ lúc nào tôi lại cảm thấy có hơi ấm của con người, dù chưa được bao lâu nhưng khi ở đấy văng vẳng tiếng cười nói của em, liền làm tôi mường tưởng đến việc một lúc nào đó mình có thể thoải mái gọi nơi đấy là nhà.

"Hừm, mình vừa nghĩ cái quái gì đó nhỉ?~"

Nhìn vào gương mà thấy khuôn mặt mình bất giác cười nham nhở, liền khựng lại, rồi vuốt mặt, cười bất lực.

"Thôi nào..."

Rơi vào tình yêu như thế không phải là quá sớm sao?

"Mới có 3 giờ."

Tôi nhìn vào đồng hồ đeo trên cổ tay, sau đó gõ gõ lên vô lăng xe một lúc vì bận suy nghĩ.

Dù mục đích hôm nay của mình ra khỏi nhà là để gặp mặt Kisaki và họp mặt với những kẻ trong bang, nhưng vấn đề từ những công việc làm ăn luôn khiến tôi đau đầu. Nào là bảo kê, sòng bài, quản lý những khu vực của mình, xử lý những kẻ hai mang từ cảnh sát.

Day day thái dương một chút, chuyện đến gặp Ayano để xả hết những "viên đạn" tích tụ trong "túi đạn" quá lâu là phụ, tôi còn phải đưa cô ta đến gặp Haitani Ran vào một lúc nào đó gần nhất. Mà không phải chỉ riêng Ran hiếu kỳ về em.

"Mình sẽ phải tìm cách tách sự chú ý của tên điên đó ra khỏi T/b. Không thể để em bị mấy gã điên đó chú ý được."

Ah. Khốn nạn thật.

"Giờ mình sẽ phải về nhà-"

Tiếng điện thoại reo lên, là tin nhắn. Tôi vội lôi điện thoại ra và mở lên kiểm tra trong lúc đó thì chả biết mình đã cầu nguyện với ông Trời biết bao lần, ngàn vạn lần làm hơn hãy là của em.

"Giờ mà con mèo này vẫn chưa ngủ nhỉ..."

Khốn nạn, đúng là em thật rồi.

"Để xem... Em ấy dặn nếu mình rảnh rỗi, hãy mua cho em một thứ gì đó để ăn à? Lạy mẹ, giờ thì có gì đây ta?"

Ngẫm một hồi lâu, tôi cố gắng lục lọi trong trí nhớ của mình, chạy hết 7749 con đường trong cái bản đồ thành phố Tokyo chỉ để tìm một quán ăn nào đó vẫn mở vào thời điểm Mặt Trời còn chưa ló dạng lúc này.

"Bỏ cuộc rồi... Mình nên hỏi lại vậy. "Thế em muốn ăn gì vào giờ này?". Ổn đúng không ta?"

Cầu T/b nên đưa ra gợi ý với một số ít món dễ tìm, giờ này em ấy mà vòi vĩnh mấy món như "bánh xèo" thì có mà đấm em bằng môi mình.

Lại là tiếng tin nhắn vang lên, tôi xem ngay sau đó vài giây rồi thở phào khi thấy món em yêu cầu cũng đơn giản thôi. Ừ, đơn giản.

"Bất cứ thứ gì còn bán vào giờ này. Haha, em hài hước quá trời quá đất."

Về đấm vào môi em bằng môi mình thôi.

.

"Anh về cũng sớm quá đó chứ?"

T/b ngoái đầu ra sau nhìn, khi em đang choàng kín cái chăn bông dày cộm và ngồi trên sofa thưởng thức bộ phim hoạt hình nhàm chán trên tivi. Tôi nới lỏng cavast, vắt áo vest trên cánh tay và bước đến chống tay lên lưng ghế, lấy đó làm trụ và khom xuống hôn lên tóc em.

"4 giờ sáng rồi."

"Ừm, tôi biết. Tôi đang đợi và- Ồ, đúng như tôi nghĩ thì chả có gì trên tay anh nhể?"

Em không có vẻ gì là buồn tủi cả, giống như mấy tin nhắn trước đó chỉ là muốn thăm dò hoặc kiếm chuyện với tôi thôi. Hẳn là cô đơn và sợ nhỉ? Ở đây, một nơi dù tiện nghi nhưng lại chẳng có gì ngoài vật dụng nội thất và lạnh lẽo.

"Có, có tiệm thức ăn nhanh còn mở hai bên đường trong lúc tôi trở về nhưng em cứ mơ đi, còn lâu mới được ăn mấy thứ đó."

Tôi véo nhẹ đầu mũi em, làm T/b nhăn mày lại. Sau đó lại hôn lên gò má đối phương một cách cưng chiều rồi vắt áo lên ghế, đồng thời xắn tay áo lên.

"Anh tính nấu gì sao?"

"Ừ, cho em, cả tôi nữa."

"Ăn sáng khá sớm đấy." - T/b cười.

"Vậy thì xem như chúng ta đang chuẩn bị ăn tối đi, chỉ là khá trễ thôi.

"Tôi muốn giúp lắm nhưng, anh biết đó, hãy thông cảm cho một kẻ ốm yếu đi nhé."

____

#kyeongie

[ Hanma x You ] Yakuza và Nàng Thơ (21+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ