Tập 16

894 137 7
                                    

"Đau đầu quá đi mất... Cô có cảm thấy tội nghiệp tôi không, T/b-chan?"

Terassa bắt đầu "ve vãn" cô nàng của tôi bằng cách giả vờ say rồi nũng nịu, một mặt khác biệt mà tôi cứ tưởng như ả đồng nghiệp này sẽ không bao giờ nó lại thể hiện trước mắt tôi, đúng hơn là nàng thơ của tôi.

T/b bằng một cách nào đó đã tan làm sớm hơn dự tính, em ấy dìu Terassa ra khỏi quán rồi đưa cô ấy vào một chiếc ô tô của người quen. Tôi ló đầu nhìn vào trong xe qua khung cửa xe và nói với tài xế:

"Cris, đưa cô ta về cẩn thận."

"Em biết rồi, lần nào mà chẳng hoàn thành nghĩa vụ hả anh?"

"Tôi tin tưởng chú lắm đấy."

Người tên Cris kéo cửa xe lên sau đó khởi động máy, điều khiển con xế hộp lao đi trong màn đêm và bây giờ chỉ còn lại mỗi tôi và em, đứng cạnh nhau. Tự hỏi mình nên giả vờ xỉn như cô ta không đây?

"T/b-"

"Lúc anh khom người xuống để nói chuyện với tài xế, công nhận là anh rất cao đấy Hanma."

"Aha..." - Cách tấn công bất ngờ thật đấy. - "Đó là một lời khen đúng không?"

"Có lẽ, vì ấn tượng của tôi về anh lần đầu gặp chắc hẳn trong mắt tôi anh như cây sào treo đồ."

Em ấy đút tay vào túi, ngước lên nhìn tôi với vẻ mặt bỡn cợt khi nói ra những lời đùa đầy mỉa mai hết sức. Tôi đã tính bá lấy vai T/b rồi vò đầu em bằng cái nắm tay của mình nhưng rồi chợt nhận ra nếu khom lưng nhiều sẽ mỏi lắm.

"Dù sao cũng treo toàn đồ đắt tiền mà."

"Vâng vâng, phải rồi."

"Thái độ hưởng ứng hời hợt thật đấy, nhưng thôi, phiền em đưa tôi về nhé?"

Rút trong túi ra chìa khoá xe và đứa cho T/b, em nhận lấy không chút phàn nàn nào rồi đến bãi đỗ xe ở cách tiệm đó một vài khu nhà.

Tôi dẫn em đến một con xế hộp hãng Maybach đắt tiền nằm cô đơn một mình giữa bãi đỗ xe dành cho ô tô. Thứ đầu tiên tôi nghĩ đến chính là xem xét biểu cảm của người bên cạnh, nhưng hình như T/b còn chẳng buồn quan tâm đến.

"Em thấy xe tôi thế nào?"

"Ừm, tôi không phải là kiểu người thích xe hộp. Dù con Mercedes-Benz này đẹp đấy, tôi cũng khá thích màu đen nên...  Khách quan là vậy."

Vậy có lẽ em ấy cũng biết về thú chơi "chơi xe" nhưng lại không có hứng thú với một con ô tô đắt tiền sao? Trong khi ai ai cũng trố mắt lên khi nhìn thấy con xe tiền tỷ này á?

"Tôi thích moto hơn."

"Ồ, nữ bất lương sao?"

"Nếu tôi có tiền thì có thể sẽ sống theo kiểu đó đấy."

"Vậy thì tôi cũng mong chờ lắm đó." - Trộm vía em vẫn thích tiền.

Như một quý ông, tôi nghĩ mình nên mở cửa xe và mời nàng thơ này ngồi vào con "hắc mã" tiền tỷ nhưng em ấy dường như còn chả thèm quan tâm đến mấy thứ hành động lãng mạng ấy.

T/b tự mở khoá xe rồi bước vào trong, thậm chí còn kéo cửa xe xuống ló đầu ra rồi gọi tôi vào.

"À... Mình quên mất cô ấy là T/b rồi thì phải."

Đúng là như đang tự chà đạp bản thân vậy đấy, khôi hài thật.

"Nhà anh ở đâu?"

"...Ừm, để xem." - Nghĩ lại mới thấy bản thân thiếu sót trong suy nghĩ, bây giờ về nhà thì làm sao mà tiện cho em ấy đây? - "Hay đưa tôi về nhà em đi?"

"Này, xem cái người vừa chê nó tồi tàn như ai nói kìa?"

Chậc, tôi chưa bao giờ nói ra nhưng bộ em đọc được cả suy nghĩ của tôi sao?

"Đừng đùa nữa, nói đường đi."

Tôi không biết có nên để em bước vào xào huyệt của một lũ toàn là "thú ăn thịt" bặm trợn cùng những tên tội phạm nhưng có quyền chức không đây? Thật sự rất nguy hiểm nếu để ai đó biết tôi đang để mắt tới em. Con mẹ nó.

"Tôi sai rồi..."

Lầm bầm trong miệng mấy lời như tự trách bản thân làm em ấy khó hiểu và mất kiên nhẫn ra mặt.

"Sao vậy?"

"Tôi... Đã không thấu đáo, nếu để em đến đó sẽ rất nguy hiểm. Hoặc tôi lại càng không an tâm."

"...Chà." - T/b xoa gáy đầy nản chí. - "Nếu nguy hiểm với bản thân thì tôi không thể day vào rồi, dù tôi đang day dưa với anh đi chăng nữa."

"Thế sao em vẫn chấp nhận đi cùng?"

"Tôi đâu muốn mắc nợ ai."

À ừ, phải nhỉ.

"Hừm, nếu tôi mắc nợ em thì sao?"

Em lia mắt qua nhìn tôi một lần nữa thay vì là ra ngoài cửa sổ. - "Như nào?"

"...Đưa tôi về dinh thự ở Meguro thì-"

"Hơi xa đấy nhỉ?"

Em bắt đầu đắn đo, vì giờ này đã khá trễ rồi nên nếu đưa tôi về nữa thì chẳng phải em cũng gặp bất tiện sao?

"Ehe, nên đến nhà em nhé?"

Thật ra tôi có một căn hộ riêng ở khu chung cư cao cấp tại Minato, giáp với Shinjuku và ai cũng biết rồi đấy. Làm sao có thể nói được chứ?

Bí mật nhé?

Làm ơn.

Tôi vẫn muốn gặp em nhiều hơn chút và có lẽ Terassa nói đúng, em ấy là người đầu tiên khiến tôi trở nên lóng ngóng giống một đứa trẻ như thế này.

___

#kyeongie

[ Hanma x You ] Yakuza và Nàng Thơ (21+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ