Tập 36 (sắp 16+)

738 80 5
                                    

"Ôi chào..."

T/b quay người lại và kéo căng tà áo ra khiến tôi đang nhìn em còn phải ngỡ ngàng. Chắc chắn đã bị nước văng lên ướt hết cả áo rồi, thế mà còn kéo căng lên thì thấy hết cả phần đùi mịn màng phía dưới, dù là em đang mặc đồ ngủ đi chăng nữa thì nó vẫn quá gợi cảm rồi...

"Hanma, cứu tôi... Xin lỗi vì sự vụng về này."

"...Tôi sẽ, tôi sẽ."

Nhưng làm ơn chờ tôi tỉnh táo một chút đã. Nào nào, ra tay với người đang bị thương thì mày khác gì cầm thú không hả bản thân ơi?

"Hanma?"

Em mất kiên nhẫn khi không thấy tôi rời khỏi vị trí ngồi. Nàng thơ ơi là nàng thơ, phải thông cảm cho người đàn ông đang rất vất vả vì em đi kia chứ.

"Tới đây."

Miễn cưỡng đứng dậy và tiến đến chỗ em, tôi thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào đối phương mà chỉ biết đặt mắt vào đỉnh những nơi vớ vẩn khác và tất nhiên điều đó càng làm em để ý hơn. T/b khá tinh mắt.

"Nhìn vào mắt tôi này, anh đang nói chuyện với tôi đấy?"

Uầy người đẹp ơi, đừng có nhón lên và túm vào người tôi như một đứa nhóc vòi vĩnh sự chú ý chứ. Dù đó không phải ý đồ của em nhưng nét mặt đáng ngờ lắm đấy...

"Tôi sẽ nhìn, sau khi em thay đồ xong. Mau lên, đến để bị ướt vào vết thương thì khổ."

Nhanh chóng chuyển chủ đề bằng cái lưỡi lắt léo của mình như một biệt tài, T/b chẳng thể phủ nhận việc bản thân nên cẩn trọng hơn bởi vết mổ còn chưa lành hẳn của mình nên em mới đồng ý để tôi dẫn vào trong phòng và bây giờ mới chính là khoảng khắc tra tấn "thằng em" mình đây.

Chả biết hiện tại tôi đang ở thiên đường hay địa ngục nữa, vấn đề nằm ở chỗ T/b không thể tự mình chăm sóc bản thân và tôi cần phải kiểm tra vết thương của em. Mà em ấy thì lại thích bày ra mấy trò "nghịch ngợm" như muốn trả đũa mình vậy.

"Tôi sẽ ra ngoài trong khi em thay áo. Xong rồi thì gọi tôi."

Đó là cách tốt nhất, thà đi làm bạn với bàn tay phải còn hơn.

"Anh không định giúp tôi sao?"

"Này nhé... Nó không tốt đâu."

Nhìn vẻ mặt ngây ngô khờ khạo đầy diễn xuất của em kìa, nhưng bằng một cách nào đó mà tôi vẫn không thể cưỡng lại khi cứ đứng đấy nhìn em bắt thóp mình.

"Sao chứ? Cần gì phải ra vào, chỉ là một cái áo thôi..." - Con mẹ nó, em ấy cố tình vén áo lên một cách chậm rãi và còn mỉm cười xảo trá khi biết ánh mắt mình đã dời lên chiếc eo nhỏ nhắn đó. Đến đoạn gần như sẽ nhìn thấy được bầu ngực trần trụi thì em khựng lại và ngân nga bằng một ngữ điệu bỡn cợt. - "Anh vẫn đang nhìn à?"

"Chết tiệt..."

Bất cẩn quá rồi.

T/b thấy tôi quay phắt đi khi mang tai đang đỏ ửng lên và tay bất giác vò gáy tóc như một thói quen khi bối rối, em còn cố tình cười thành tiếng sau đó cởi phăng chiếc áo ướt nhẹp kia ra rồi tự soi vào vết thương trên bụng mình.

"Ôi trời nó sẽ thành sẹo mất."

"...Em tự ti với nó sao?"

"Hừm, không hẳn nữa. Nhưng nếu chồng tôi sau này là một kẻ thích những cô nàng có làn da mịn màng thì hơi thiệt thòi cho tôi rồi."

Thốt ra những lời nói đầy phiền lòng bằng giọng điệu chế giễu thế kia, khiến tôi cũng nặng lòng hơn nhiều lắm. Vì thật sự có hơi không cam tâm khi nghĩ đến việc T/b rồi sẽ rời khỏi tôi và tiến vào lễ đường cùng một người khác, dẫu thời gian tới có chung sống cùng nhau nhưng không có danh phận rõ ràng thì khoảng thời gian yên ả đó sẽ kéo dài bao lâu đây?

Một tháng? Hai tháng? Có đến nỗi ngưỡng một năm tròn trĩnh?

"Chết."

"Sao đấy?"

"Tôi chưa lấy áo, anh có thể giúp tôi không?"

...Mẹ nó.

"Hãy chắc chắn rằng em không cố ý..." - Tôi nhắm mắt lại khi đang bật ra một tiếng thở dài đầy bất lực. - "Và xoay người vào tường đi."

"Vâng vâng~"

Khi tiếng sột soạt vang lên và tôi biết rõ em ấy đã quay lưng vào tường, mới từ từ quay đầu muốn xác nhận lại sau đó mới an tâm "thảnh thơi" tiến đến tủ quần áo và tìm cho em một chiếc áo phông ổn áp nhất.

"Nhớ đưa đến cho tôi đấy nhé~"

"Đây này, thưa nàng thơ của tôi."

Thật tình, được chiều chuộng suốt nên thành ra bắt đầu hư rồi đây.

Khuôn mặt cứ vì em mà vẽ lên môi tôi một nụ cười với tâm trạng kì lạ, lúc đó tôi cầm chiếc áo phông tiến lại gần em thì nhận ra T/b bây giờ nhỏ bé thật đấy. Ý tôi là, hơn cả bình thường, tấm lưng em rất nhỏ và mỏng manh, mái tóc vén qua hai bên càng khiến em ấy trông yếu ớt hơn cả một giọt sương dễ tan biến.

Phụ nữ thường hay như thế sao? Tôi chưa bao giờ ngắm nhìn tấm lưng của bất kỳ người phụ nữ nào, cho nên bây giờ thấy có chút lạ lẫm. Bản thân lại càng không muốn cố chấp dời ánh mắt đầy mãnh liệt ái tình vào cơ thể em ấy, nó khiến tôi sợ hãi mình sẽ biến thành một thằng cầm thú.

Nhưng mà, sao cứ cảm thấy nhồn nhột trong lòng quá.

Cảm thấy thật sự...

Rất muốn đặt môi lên, hôn vào cơ thể em.

"H-Hanma, cuối cùng anh cũng muốn để ham muốn trỗi dậy rồi à?"

Và khi nhận ra, tôi đã nắm vào phần bắp tay em còn môi đã áp trên tấm lưng người từ lúc nào.

"Xin lỗi, xin lỗi em... Không phải tôi đâu mà." - Tôi buông tay ra, môi mím lại đầy tự trách, rồi tiếp tục trải lên tấm lưng em từng nụ hôn thật dè dặt và dịu dàng. - "Không phải do tôi đâu..."

Là con quỷ tà "răm" trong tôi cơ.

____

#kyeongie

[ Hanma x You ] Yakuza và Nàng Thơ (21+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ