Tập 24 (warning)

1.1K 132 11
                                    

"T/b, em có thấy- Này! T/b! Con mẹ nó?!"

Cách viên đạn sượt qua, đi vào cơ thể em, T/b ngã rạp vào người tôi, nó khiến tôi như đang gục ngã.

"Đ... Đừng làm vẻ mặt đó, Hanma."

.

Chết tiệt, chết tiệt. Sao tôi có quên được chứ? Tại sao? Tại sao? Chỉ vì ở bên cạnh em ấy quá đỗi thoải mái, cho tôi cảm nhận được sự an yên chưa từng có trong cuộc đời này, là do tôi quá ngu ngốc phải không?

Quên đi điều cơ bản nhất, rằng khi đem mạng sống của con người ra đùa giỡn thì cũng phải trả giá bằng cả một mạng sống. Tất nhiên tôi đã luôn sẵn sàng đón nhận cái chết, luôn luôn, nhưng tôi không thể mất em.

Trong cái thế giới ngầm bầy hầy kinh khủng này, tôi quên mất, tôi quên mất mình đã chẳng còn một mình. Từ khi nào?

Từ khi gặp em, tôi yêu, yêu vô cùng đến mức lầm tưởng bản thân đã quay về trước đây, cũng chỉ là một con người bình thường chẳng hơn kém ai.

Tôi quên mất.

Bản thân đã từng đấu tranh trong thầm lặng nhiều đến mức nào chỉ vì không muốn bước qua ranh giới ấy, liệu bản thân đã nảy lên một vui thú nhất thời hay có thật sự yêu em?

Tôi cứu em vì lòng trắc ẩn sao? Vì tôi là anh hùng của phản diện à?

Mình không nhớ nỗi, bản thân đã luôn đứng trên sợi dây mong lung đang mục rửa ấy lâu như nào.

Không nhất thiết phải cứu. Tôi đã từng nghĩ vậy, vì sẽ chả ai ngoài mẹ có thể khiến tôi bị lung lay, không, không bao giờ.

Nhưng. Dù tôi đã hứa đừng nên buông thả bản thân nếu không, sự chờ đón cho bản tính cẩu thả này chỉ có con đường chết.

Vậy mà...

"Xin lỗi em, tôi xin lỗi, tình yêu của tôi..."

Tôi đã quên rằng mình có nhiều kẻ thù đến mức nào, rồi cả chuyện vô số người muốn cướp đi sinh mạng này ra sao.

Ôm chặt em đang hấp hối trong lòng, máu chảy nhiều quá, mẹ nó, chúng nó đáng ra chỉ nên nhắm vào tôi, vào tôi thôi em nhể?

Một lỗ hỏng như đang đặt lên một con búp bê sứ và khiến nó nứt ra, thậm chí sẽ vỡ tung rồi văng tóe những mảnh sành đi khắp nơi. Vết đạn đó nằm ngay một vùng nguy hiểm trên bụng em, tôi đoán nó đã khiến nội tạng em trong em tổn thương, chó má thật, máu chảy nhiều và da em ấy bắt đầu tái nhợt.

Cảm giác sợ hãi việc cơ thể em sẽ lạnh đi khiến tôi ở hiện tại yếu đuối đến nhường nào. Trong con hẻm tối, trước mặt là hàng người đông đúc qua lại, chả ai để ý đến chúng tôi và đó cũng là lúc bản thân quẫn trí, bất lực tới vô cùng.

Chúng ta của 10 phút trước còn đang vui vẻ, em ấy lúc đó còn thẹn thùng cười với tôi, vòi vĩnh muốn cùng đến trung tâm trò chơi điện tử một bữa, mới đây thôi, mới đây...

Mới đây, chiếc oto trượt bánh xe sau, rít một đường dài trên nền đất một tiếng chói tai rồi tiếng súng vang lên thật chói tai nhắm về phía tôi không nhân nhượng.

"Tại sao em lại, em lại đỡ đạn cho tôi chứ...? Em à, em à..."

Nghĩ đến tôi, răng đã nghiến ken két. Cứ như vô số người đang dẫm đạp trong nơi sâu nhất của mình, đau đớn, thắt lại. Ah, mình đã không thể bảo vệ em ấy.

Đôi mắt như điên dại đầy nước mắt ôm chặt em, để em tựa vào lòng mình, mong rằng có thể chia sẻ cho em một chút hơi ấm. Một tay tôi nhấn vào vết thương để ngăn máu chảy ra, tay còn lại lục lọi chiếc điện thoại trong túi áo. Thật vội vã, như thể đang hồi hộp, đến không muốn thở.

"Em, cố lên, tôi sẽ cứu em... Cứu em..."

"H... Hanma."

Sau khi nhấn số cấp cứu và gọi, em thều thào tên của tôi bằng giọng nói yếu ớt như sắp chết, khuôn mặt nhăn nhó lại vì đau đớn, đến cả mỗi nhịp thở dường như cũng đang làm em đau muốn chết đi.

"Nếu, nếu tôi chết thì sao?"

"Chó má thật, em đừng, đừng vậy mà... Tôi, tôi còn chưa thể khiến em rung động-"

"...Anh nên tìm một người, t... Tốt hơn? Aha..."

"Đồ ngốc." - Áp môi lên vầng trán đang đẫm mồ hôi của T/b, hôn thật dịu dàng, rồi cũng bật cười theo. - "Lúc nào rồi mà em còn đùa nữa?"

"Ah... Nhưng, đau quá, nó khiến tôi buồn ngủ... L... Là do tôi sắp chết hả?"

Đôi mắt em ấy nhìn về tôi dường như đang hỏi về câu chuyện của một người khác, hoặc cái chết đối với em quá đỗi tầm thường, làm tôi khó chịu muốn điên lên đi được.

Khẽ lắc đầu, vuốt trán em, nở một nụ cười dịu dàng như muốn em- À không. Cầu xin em, hãy chỉ nên ngủ một giấc thật ngon rồi sẽ lại thức dậy, sau đó, tôi sẽ dâng lên cho em một đế chế mà ở đó, em chính là bất khả xâm phạm.

Được không? Em làm được đúng không?

"...Hanma..."

"Đ-Đừng ngủ- Alo? Alo? Cho tôi một chiếc xe cấp cứu đến..."

___

#kyeongie

[ Hanma x You ] Yakuza và Nàng Thơ (21+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ