Tập 6

1.1K 179 1
                                    

"Em ở hộ nào? Tôi đưa em về nhà."

"...Lầu 2."

Bật ra tiếng nói khe khẽ, hẳn em đang hết sức gồng mình lên nhưng cũng thật tuyệt vọng vì tôi đã nhìn thấu mọi thứ.

"Chân còn đi nổi không?"

Em không đáp, thay vào đó là gật đầu. Đúng là cố chấp, may là đế giày em không quá cao nhưng nhìn cổ chân sưng vù lên là biết dù có ráng cỡ nào cũng không thể chịu đựng tới khi về đến nhà.

"Cố gắng như vậy là tốt lắm rồi, tôi sẽ không làm bẽ mặt em chỉ vì em có một khoảng khắc yếu đuối. Con người ai cũng phải thế cả."

Tôi xoa đầu trấn an cô gái nhỏ nhắn trước mặt mình không ngừng, sau đó lại nghe em trút một hơi thở rất nặng nề và hất tay mình ra.

"Nếu có số điện thoại của tôi thì anh sẽ để tôi một mình chứ?"

Thật bất ngờ, câu hỏi ngoài sức tưởng tượng với giọng nói trầm lắng, nghe sẽ thấy như rất xa cách mà cũng thật cô đơn.

Đến mức này và vẫn đề phòng và trưng ra cái mặt nạ lạnh lùng, đúng là một người quá phiền phức để có thể tiếp cận nhưng thật buồn tẻ nếu bỏ qua.

"Không, vì đây không phải là tên biến thái duy nhất bị dán truy nã ở đây đâu."

"...Nó không phải chuyện của anh."

"Vậy thì cứ đi xem, để coi em chịu đựng được mấy bước chân? Tôi đoán là 4."

"Sao lại là 4?"

Cuối cùng em cũng đã chịu ngước lên nhìn tôi, nhưng đôi mắt ấy trông trống rỗng thật đấy. Cả hốc mắt cũng đỏ hoe, chắc là ban nãy sợ đến muốn khóc chăng?

"Ít hơn 4 nhé?"

"Là nhiều hơn, tên khốn."

T/b đẩy tôi ra rồi chợt rùng mình khi nhìn thấy cái xác nằm gọn trong vũng máu, khẽ lia mắt sang tôi, mình thoáng có chút giật mình vì ánh nhìn đầy thù địch kia. Với ân nhân sao?

Hoặc đã bị tôi động vào lòng tự trọng rồi chăng?

"Mời quý cô đi trước, nếu em không đứng vững hơn 4 bước thì phiền nói số nhà rồi để tôi cõng em đi."

"Để bị nhạo báng à? Tôi mong chờ lắm."

Nụ cười lạnh của em ấy khi đó khiến lòng mình rục rịch khó chịu, nhưng không phải là tức giận.

T/b điều chỉnh nhịp thở và cố gắng lấy lại bình tĩnh, em rời khỏi lan can và sải từng bước chân đi đến chỗ cầu thang bộ. Còn bản thân thì đứng một bên nhìn và đúng như mong đợi, chưa được 3 bước chân thì em suýt đã ngã vào vũng máu của tên biến thái kia rồi nhưng may là tôi đỡ kịp.

"Em thua rồi."

"Hah, tôi không nhớ mình có cá cược với anh?"

"Chắc là do tôi tự cá trong đầu chăng?"

Giúp em tựa vào tường, tôi cúi xuống và chạm nhẹ vào mắc cá chân đang sưng chù vù lên.

"Vậy mà vẫn còn chạy được thì em khá lắm đấy."

T/b không đáp, nhưng tôi có thể thấy được vẻ mặt khẽ nhăn nhó vì nhịn đau của em.

"Cho phép tôi cởi giày em ra nhé? Nó sẽ giúp em thoải mái hơn."

Nhận được dấu hiệu của sự đồng ý, tôi thầm cười rồi giúp em ấy cởi giày. Chắc chắn còn rất nhức nhối nhưng vẻ mặt của em trông thoải mái hơn rồi.

"Tôi cõng em về nhà, có thể nói số phòng và chỉ đường không?"

"Chỉ cần đến lầu 2 thôi, tôi sẽ tự đến nhà mình."

"Đừng cứng đầu nữa... Làm ơn đấy."

Nhìn em như vậy, tôi thấy không thoải mái tí nào.

"...Vậy, nhờ anh nốt lần này."

Cuối cùng em cũng chịu thua, đúng là sự lựa chọn thông minh. Tôi xoay lưng và ra hiệu cho em leo lên, T/b khi đó cũng thực hiện ngay mà không phàn nàn gì.

"Đưa giày đây, tôi tự cầm."

"Cứ để tôi đi, quý cô ạ."

Sau khi rời khỏi hành lang của tầng 10, chúng tôi từng bước di chuyển xuống cầu thang bộ. Khi ấy cả hai cũng đã có một cuộc trò chuyện dài nhưng chả thâm tình, chủ yếu là do em không muốn không khí căng thẳng.

"Tôi có nặng không?"

"Em nhẹ như lông hồng ấy, ăn nhiều vào."

"Tiếc là tôi hơi kén, ăn cũng ít nữa."

Giọng em cũng nhẹ nhàng hơn ban đầu, chắc là do thấm mệt nên sự phòng bị cũng yếu hơn. Có nệ vui không vì điều đó đây?

"Tại sao?"

"Tôi phải kiếm tiền."

Hah.

"Nên em không chú ý đến sức khỏe của mình à?"

Em ấy khiến tôi nhớ đến một người, có lẽ là một hoặc hơn, nhưng người đó cũng gần giống như em vậy. Đánh đổi mọi thứ để có được tiền hoặc tham vọng của bản thân.

Thật khác với tôi, kẻ chẳng có chút tham vọng hay mục đích gì, sống dựa vào tham vọng của người khác. So sánh mà nói T/b khiến mình có chút nhụt chí.

"...Đó là chuyện cá nhân."

"Vậy nếu tôi nói về bản thân thì em có mở lòng thêm không?"

Đoạn, em vòng tay ôm chặt lấy cổ tôi rồi vùi mặt vào đó, vang bên tai mình là câu trả lời khe khẽ dù phũ phàng nhưng không khác gì rót mật vào tai. - "Không."

Mình thầm bật cười. - "Phải, chắc chắn rồi."

_____

#kyeongie






[ Hanma x You ] Yakuza và Nàng Thơ (21+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ