Tập 42: Về phủ (1)

402 48 5
                                    

"Mắc cái khỉ gì mà nhiều đồ đạc thế hả?!"

T/b đứng thẳng lưng sau khi đã sắp được một mớ đồ đạc nhất định vào trong thùng giấy, nàng thơ hẳn đang cảm thấy tấm lưng cong vòng suốt vài phút đã khiến em như muốn gãy ra làm đôi. Khuôn mặt cau có như vừa ăn phải quả mận chua lúc đỡ lấy lưng mình và đứng thẳng người, tôi nghe được tiếng xương em kêu khẽ hoặc đấy chỉ là mình lầm, nó bị chèn ép bởi tiếng rên rỉ lẫn tiếng cười trong bất lực từ em ấy. Sau đó là giọng tôi cười khẽ bật ra khỏi vành môi chỉ bởi bản thân đang quá đồng cảm vì có một tấm lưng dài, to lớn, một cơ thể cao rao. Ngay lập tức làm nàng ta chú ý, rồi người đẹp này lại diễn giải theo nghĩa: anh đang chọc quê một bà già sao? Rồi đánh thùm thụp vào vai tôi.

"Ouch, nhóc con. Em cũng đang đánh một ông lão đấy."

"Không, anh là ông nội tôi thì có! Đồ khó ưa!"

Nàng thơ đánh bằng tay chán chê, thấy tôi chả có gì trông như đang hối lỗi nên T/b cầm một cái gối lên ném về phía mình. Tôi chụp lại được, thảy nó lên sofa. Lúc này tôi mới nhận ra phòng khách hiện tại vì đống đồ mà trở nên hỗn loạn quá.

"Mình đã mua nhiều vậy sao?" - Không phải giải ngu ngơ, tôi thật sự đang thắc mắc. 

Tôi biết bản thân từ khi "có" em, tiêu xài có hơi quá đà, nếu chưa muốn bị nói là phung phí vô tội vạ. Không ngờ lại có thể nhiều đến mức này, quần áo ấy, cả mấy vật dụng này nọ rồi đồ bếp. Cứ như chúng ta là một đôi vợ chồng son sắp chuyển tới một căn nhà mới ổn định hơn ban đầu và thay vì vợ sẽ là người vung tiền quá tay thì người nằm trong trường hợp ấy lại là tôi. Hài thật.

"Đừng đứng đó cười ngu nữa. Lại đây phụ tôi nhanh nhanh nào, chúng ta còn quần áo trong phòng ngủ."

Mình giả lả cười, chân vô thức bước cho kịp trước khi nàng thơ phàn nàn.

"Tôi cá toàn là đồ của em."

"Chắc chưa đó đại ca?" - T/b xếp cái bát cuối cùng vào một cái tấm vải lớn, nếu nhớ không nhầm thì đấy là chiếc khăn trải bàn mới toanh mới được bóc hàng ban nãy chỉ để dùng cho chuyện gói ghém chén bát. Mẹo chống vỡ đồ sứ trong lúc vận chuyển đấy nhể?

Song, T/b đóng thùng lại và trong lúc tìm băng keo lẫn bút lông. Em còn đánh mắt nhìn mình trong thoáng chốc mà sao tôi lại cảm thấy ánh nhìn đó mang đầy sự khiêu khích vậy nhờ? Hoặc sự lòi lõm trong ánh mắt ấy giống như đang chả thèm đồng tình với mình ấy.

"Tôi thì có đồ gì nhiều? Em nói xem?"

Cô nàng nhún vai và thứ đáp lại tôi là chỉ có tiếng băng keo tháo ra kêu soàn soạt chói tai, tiếng tay vỗ vào thùng giấy khi ép chặt băng dính.

Lúc này tôi mới mang máng nhớ lại về chuyện bản thân đã ở đây thường xuyên hơn lúc trước nên quần áo cũng dần nhiều hơn rồi, đa số toàn là T/b lựa đó chứ. Và mua bằng card của tôi.

"Thôi được rồi mà, đừng nhìn tôi như thế chứ?~"

Có vẻ nịnh mỹ nhân thì không được rồi, em thậm chí còn ngó lơ tôi và tôi bắt đầu hắng giọng ho khan để lắp vào khoảng lặng đáng xấu hổ này chút gì đó. Rồi chịu khó khom lưng xuống vác một cái thùng các tông di chuyển đến phòng bếp để đóng gói những thứ còn sót lại. Tôi không thích làm việc nhà tí nào, thà đi đấm nhau còn cảm thấy hăng hái hơn đấy. Như thời trẻ nghé vậy.

Chắc ông trời cũng yêu thương tôi dữ lắm, vì đang làm dở thì có khách ghé đến.

Mong đấy sẽ thật sự là một vị khách bởi tôi chả mong sẽ có thêm một viên đạn nào găm trong người em nữa, tôi chẳng hề muốn, cũng chẳng dám nghĩ nó sẽ lại xảy ra lần nữa.

"Tôi ra mở cửa."

Bản thân nhanh chóng xung phong và lê nhanh đôi dép bông đi tới cửa, mặc cho T/b bị vây giữa một đống đồ. Tôi chỉ muốn trêu em một chút thôi.

"Hanma Shuji~ Tôi đến như đã nói đây, dù tôi chỉ vừa nhắn cho anh cách đây 3 phút. Nhận được tin nhắn không?"

Terrasa, cô nàng đồng nghiệp phiền phức xuất hiện trước mắt khiến tôi an tâm, từ lúc bản thân cẩn trọng nhìn qua mắt mèo trên cửa rồi cơ. Nhưng vì cô ta tự tiện đến đây nên mình bắt đầu nghĩ rằng ông trời không bao dung cho người xấu, quả là không sai.

"Tôi chưa đọc, cũng không muốn đọc." - Thú thật, tôi không muốn cô ấy ở quá gần hay quá lâu với T/b. Người phụ nữ này sẽ chi phối em bằng đôi môi ranh mãnh của cô ta mất. 

"Hể... Đúng là chỉ có anh và Tetta mới từ chối tiên nữ thôi đấy."

Cô ấy bĩu môi, sau đó lại vì biểu cảm lạnh lùng không muốn hưởng ứng của tôi mà cười thành tiếng. Trước khi môi mình kịp mấp máy thì cô ta đã giơ một túi đồ to thoang thoảng mùi thức ăn còn nóng hổi nhưng khác với hi vọng được đón tiếp nồng nhiệt thì cô ả bị tôi đuổi về rất dứt khoát.

"Đừng có lấy lí do mang đồ ăn đến và gặp T/b, tiếp cận cục vàng của tôi để làm gì cơ?"

Terrasa cười. - "Chết tiệt, tôi ghét sự nhạy bén của anh ghê!"

Xong lại đánh một cái thật kêu vào tay tôi, mình bèn nhăn mày lại nhưng sau lưng liền truyền tới giọng nói càm ràm mà lại rất dễ nghe từ T/b, tiếng em lê dép, thở dài ngao ngán. Sau đó là tiếng tôi phì cười, tiếng Terrasa khúc khích và cô ta lại bỗng huých vai tôi.

"Ánh mắt của anh kìa~"

"Hah..." 

Tôi biết chứ. Cái ánh mắt chứa đầy ái tình chó chết của bản thân, đối diện trước em, không thể giấu nổi.

"Có khách đến sao? Hay anh trốn việc rồi hả tên khốn chó này- Ơ kìa? Terrasa!"

T/b thật sự đã thay đổi, nói đúng hơn là em lật mặt 180 độ ngay khi phát hiện vị khách ghé tới chốn này là cô ta, vì sao lại niềm nỡ như thế? Do Terrasa rất xinh đẹp hay bởi cô ấy chính là phụ nữ? Có là gì đi chăng nữa thì tôi đoán mình vẫn là nên cẩn thận. Vầng hào quang của em có vẻ còn thu hút cả phụ nữ, đặc biệt là tội phạm và nữ tội phạm.

Ôi trời, tôi đang ghen đấy ư?

Khi nhìn thấy em đang tay bắt mặt mừng với Terrasa mà tôi ghét vô cùng. Cảm giác còn hơn là bị cướp lấy một thứ quý giá, chậc, loại suy nghĩ sẽ giam em trong chiếc lồng kính đầy hoa cỏ phơi phới từng vụt qua suy nghĩ của mình từ lần đầu tiên gặp tới giờ vẫn còn đọng lại đâu đấy trong đầu. Bây giờ vì sự ghen tuông mà có lẽ tôi sẽ nung nấu suy nghĩ đó thành một ý định. Ôi Chúa. Tha thứ cho con. Cho sự mù quáng đầy nực cười này.

"Vui mừng vậy là đủ rồi." - Cảm thấy cả hai đứng sát quá rồi. Tôi tùy tiện chen ngang để tách họ ra khỏi nhau. - "Đồ ăn thì tôi rất sẵn lòng nhận~ Nhưng cục cưng và tôi đang rất bận rộn cho việc chuyển nhà nên cô sẽ không được chào đón quá nồng nhiệt đâu."

"Tôi biết hai người tính chuyển về phủ. Shuji, đừng lạnh lùng quá. Rõ ràng là tôi muốn tới giúp mà? Cô thấy sao hả T/b?"

Này em, đừng đồng ý đấy?

"Thế thì còn gì bằng! Càng nhiều người thù càng tốt thôi. Nhỉ Hanma?"

Chó chết!


___

#kyeongie





[ Hanma x You ] Yakuza và Nàng Thơ (21+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ