Chương 5

2.1K 164 5
                                    

Edit: Lôi
Beta: Esther
**********
“Được rồi, mau vào đi thôi.” Liễu Tố Tố nói xong nhẹ nhàng nhún vai cười nói: “Cảm ơn hoa của con.”

"Dạ, không có gì.” Lâm Vãn nói xong thẹn thùng xoay người chạy đi, nhanh như chớp vọt vào hàng hiên.

Quay đầu lại, Liễu Tố Tố nhìn xuống cành hoa ngọc lan trên tay, trên mặt liên tục nở nụ cười, thuận tay đem cành hoa cắm ở trên xe đạp, sau đó chậm rãi đạp xe rời đi.

Lâm Vãn chạy nhanh lên lầu trở về nhà, thân thể bé nhỏ thở phì phò, lúc này ba đang giúp mẹ sắp xếp chén đũa ở trong phòng bếp, hai người thấy Lâm Vãn trở về không hẹn mà cùng mở miệng hỏi:

“Dì Tố Tố đã về rồi à?”

“Tiểu Vãn, con làm xong bài tập buổi tối chưa?”

Đối mặt với hai vấn đề của ba mẹ, Lâm Vãn trả lời từng câu một xong, sau đó mới điều chỉnh hô hấp rồi một mình đi lên ban công, đến trước chậu hoa ngọc lan ngửi ngửi, thơm quá, cô ngẩng đầu nhìn xuống dưới lầu, đã không còn nhìn thấy bóng dáng dì Tố Tố, lúc này chắc là nàng ấy đang trên đường trở về.

Đứng ngây người ở trên ban công một lúc, Lâm Vãn yên tĩnh nhớ tới lúc nãy khi ở dưới lầu, dì Tố Tố nở nụ cười trong veo đối với cô, làm cho người ta khó mà quên được, nghĩ nghĩ, bản thân Lâm Vãn cũng bất tri bất giác mỉm cười.

“Hi, Lâm Vãn!”

Nghe được giọng nói quen thuộc của Lý Lý, Lâm Vãn liền xoay mặt qua, thuận tiện nghiêng thân mình hướng ra ngoài ban công một chút, Chu Lý Lý ở cách vách nhà cô, chẳng qua không phải cùng một tầng, nhưng hai đứa nhỏ vẫn thường xuyên nói chuyện qua lại, thông qua ban công cũng có thể nhìn mặt của nhau.

“Lý Lý.” Lâm Vãn cũng gọi tên của nàng.

“Buổi tối nhà cậu có khách tới sao?” Chu Lý Lý cũng víu người ở trên ban công, hướng qua bên này xem.

Lâm Vãn gật đầu, mỉm cười nói, “Đúng vậy, còn ở nhà tớ ăn cơm nữa.”

Nói chuyện cùng bạn tốt lâu năm, Lâm Vãn cố hết sức giả bộ giọng điệu của trẻ con.

“Vãn Vãn, hai ngày nữa chúng ta lại đến công viên kia đào tổ chim đi.” Chu Lý Lý nói.

Lâm Vãn run sợ, trong lòng hiện lên một câu, tôi đã lớn như vậy sao có thể đi đào tổ chim chứ? Đương nhiên, cô hiện tại chỉ là một đứa trẻ, nếu bỗng nhiên từ chối thì không tốt, cô đành lấy cớ: “Tay của cậu bị thương, đi thế nào được.”

Chu Lý Lý cười vui vẻ, quơ quơ cánh tay bị thương của mình: “Không còn đau nữa, bác sĩ nói nghỉ ngơi hai ngày là khôi phục bình thường rồi.”

Lâm Vãn:....

“Vãn Vãn, chúng mình đi đi, đi mà đi mà, lần trước đào không xong, tớ vẫn luôn nhớ mãi không quên, tớ không muốn bị thằng nhóc trong sân đó cười nhạo đâu.”

Việc này…..

Đúng lúc này, vị cứu tinh của Lâm Vãn xuất hiện.

[BHTT- EDIT] Yêu Thầm Nồng Nhiệt - Tửu Tiểu HiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ