Edit: Ái Nạp Lan
Beta: ChanXem thời gian đã đủ, Lâm Vãn trì hoãn hồi lâu mới đi vào khu ký túc xá. Lúc này bên ngoài ký túc xá không có người, mọi người đều đã đi nghỉ ngơi hết.
Lâm Vãn cúi đầu xuống để mái tóc che đi khuôn mặt. Về đến kí túc xá, cô đi thẳng vào phòng tắm rồi đóng cửa lại.
Thời Cẩm đang nằm trên giường đọc sách nhìn thấy Lâm Vãn vừa trở về đã lẻn vào phòng tắm, thì vội vàng bỏ ngang quyển sách rồi leo xuống giường, đi đến trước phòng tắm gõ cửa: "Lâm Vãn, là cậu sao?"
"Tớ đi toilet, có chuyện gì vậy?" Lâm Vãn đứng trước gương quan sát dấu vết trên mặt, đã có chút sưng lên. Nếu tiếp tục như thế thì sẽ sớm xuất hiện vết bầm.
"Được rồi, tớ thấy cậu về muộn quá, tưởng có chuyện gì. Cố Du không làm khó cậu chứ?" Thời Cẩm hỏi lại.
“Không.” Lâm Vãn gằn giọng trả lời.
“Được rồi.” Thời Cẩm quay lưng đi về giường nằm xuống.
Lâm Vãn ở trong phòng tắm rất lâu, mãi đến khi ký túc xá tắt hết đèn, trời tối đen như mực Lâm Vãn mới lặng lẽ ra ngoài. Lợi dụng ánh trăng mờ ảo ngoài cửa sổ mà trở về giường, cô mới lấy quần áo rồi đi tắm. Thường thì trong nhà vệ sinh sẽ không tắt đèn, vì đến đêm một số học sinh dậy vào nhà vệ sinh lúc tối sẽ rất nguy hiểm nếu không có ánh sáng.
Sau khi tắm xong, cô nhẹ nhàng trở lại giường bắt đầu đi ngủ.
Sáng hôm sau, Lâm Vãn vừa mở mắt liền có một người đứng ở bên giường cô khiến cô giật mình.
Thời Cẩm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô, nghiêm túc hỏi: “Mặt của cậu sao vậy?"
Lâm Vãn nhanh chóng đứng dậy lấy gương nhìn vào. Bên khóe mắt và khóe miệng bị Lục Tư Dĩnh đánh ngày hôm qua đều đã bị tím bầm, nhìn qua có chút thảm.
Thấy Lâm Vãn không trả lời, Thời Cẩm vội vàng hỏi lại: "Có phải Cố Du và mấy người khác hôm qua đã làm gì đó với cậu không? Tớ đi tìm họ."
"Này, đợi đã. Chuyện này không liên quan gì tới họ.” Lâm Vãn nhanh chóng cản cô ấy lại.
Thời Cẩm cau mày hỏi: "Vậy thì cậu đã làm gì mà ra nông nổi này?"
Lâm Vãn mỉm cười bất lực, vội vàng nói dối: "Nói ra việc này thì có chút mất mặt, là tớ tự mình làm. Tớ bất cẩn té xuống tảng đá, thiếu chút nữa đã mù mắt rồi."
"Còn ở đây thì thế nào?" Thời Cẩm chỉ vào khóe miệng của cô.
“Khóe miệng.” Lâm Vãn tùy ý lấy một quyển sách trên gối nói: “Đây, thủ phạm chính là nó. Đêm qua tớ bật đèn pin để đọc sách, bị trượt tay rớt xuống đập vào miệng.”
Nhìn Lâm Vãn nghiêm túc giải thích, mặt không đỏ tim không đập, Thời Cẩm có chút nghi ngờ: “Lâm Vãn, cậu không phải đang nói dối tớ chứ?"
“Nói dối cậu thì có lợi gì không?” Lâm Vãn hỏi ngược lại.
Sau đó cô đến lớp học buổi sáng, Lâm Vãn nhận được sự quan tâm từ các bạn trong lớp. Có lẽ đã bị hỏi nhiều quá mà Lâm Vãn thì không đủ kiên nhẫn để giải thích, nên Thời Cẩm đã giúp cô. Việc này cũng khiến Lâm Vãn cảm thấy dễ thở hơn nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT- EDIT] Yêu Thầm Nồng Nhiệt - Tửu Tiểu Hi
RomanceEdit/Beta: Như Mộng Lệnh Tình trạng edit: đang tiến hành Bìa truyện được edit by Của Bé Đẹp Nội dung: Lâm Vãn cả đời đều không lập gia đình, đến lúc hấp hối cũng chỉ nhớ mãi một người, người kia là học sinh học vũ đạo của mẹ, lớn hơn cô mười mấy tuổ...