Edit: Lôi
Beta: ShinoTrong lòng Lâm Vãn có quá nhiều điều cô muốn nói với nàng ấy, bao gồm cả lý do vì sao nàng lại mất liên lạc trong hai năm qua, vì sao khi nhìn thấy cô ở bệnh viện rồi nàng lại biến mất không thấy đâu. Hơn tất cả, chỉ là cô rất nhớ nàng ấy, không thể nào quên được nàng, dẫu cho nàng ấy đã nói những lời nhẫn tâm với chính mình.
Nhưng lúc này đây, đối mặt với nàng, cái gì Lâm Vãn cũng không nói được, cô chỉ đứng yên đấy, nhìn nàng một cách ngơ ngác, ngực phập phồng kịch liệt.
“Đã lâu không gặp…” Không ngờ Liễu Tố Tố là người đầu tiên lên tiếng. Vốn dĩ Lâm Vãn đã nghĩ rằng, sau này nếu cô mà không chủ động mở miệng trò chuyện, thì có phải cả đời này nàng sẽ không bao giờ nói chuyện với cô hay không?
“Đã lâu không gặp.” Lâm Vãn lễ phép mà đáp lại một câu.
“Không nghĩ rằng sẽ gặp được con ở nơi đó.” Liễu Tố Tố ngượng ngùng cười, giọng nói vẫn ôn nhu như ngày nào.
“À, đó là tiệc sinh nhật do bạn học cùng lớp tổ chức cho con. Bình thường con không thích đến những chỗ như này cho lắm.” Lâm Vãn cố ý giải thích.
Lúc này Liễu Tố Tố mới hồi phục tinh thần: “Suýt chút nữa thì dì quên mất, hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của con.”
Lâm Vãn nhún nhún vai, cố ý giận dỗi, nói: “Sinh nhật hay không sinh nhật, thì con cũng không quá coi trọng cái ngày này như vậy.”
“Con bị thương.” Liễu Tố Tố trước tiên nhìn thoáng qua cái trán của cô nói, sau đó đi vòng xung quanh Lâm Vãn xem xem: “Dì biết một hiệu thuốc cách đây không xa. Con ngồi yên đó chờ dì, dì sẽ trở lại ngay.”
Vừa dứt lời, Lâm Vãn còn chưa kịp phản ứng thì người kia đã giẫm lên giày cao gót chạy đi rất nhanh. Cô cứng đờ người đi về phía ghế trong công viên ngồi xuống, giữa tâm trạng mê man, cô thực sự cảm thấy mình như đang nằm mơ.
Cô cứ như vậy mà ngồi yên không nhúc nhích, buổi tối gió hơi lạnh, thổi tới trên mặt, đầu vai, dường như lại làm cô nhớ đến khoảng thời gian đã qua.
Không biết đã qua bao nhiêu lâu, Liễu Tố Tố xách theo một cái túi trở lại. Mặc dù cô không cố ý quan sát, nhưng Lâm Vãn vãn là không từ chối cơ hội nhìn thẳng dáng người của nàng, thật sự rất đẹp.
Liễu Tố Tố không nói hai lời, ngồi xuống vị trí trống bên cạnh cô, rồi sau đó cẩn thận mở ra các loại lọ thuốc khác nhau. Nàng tinh tế tỉ mỉ giúp cô sát khuẩn băng bó.
“Chắc là vừa nãy trong lúc xảy ra xung đột với đám người kia nên mới tạo ra vết thương này, về sau con đừng lỗ mãng như vậy.”
Mà từ góc nhìn của Lâm Vãn lúc này, đối diện với chiếc cổ trắng nõn của nàng, cho dù cô muốn dời mắt đi cũng khó, vì thế trả lời có lệ: “Vâng..”
Cô khẽ ngẩng đầu lên, đôi môi đỏ mọng mê người của nàng, gần trong gang tấc đập thẳng vào tầm mắt cô. Khả năng là bị rượu chi phối, não bộ của Lâm Vãn đã phát cho cô một cái tín hiệu nguy hiểm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT- EDIT] Yêu Thầm Nồng Nhiệt - Tửu Tiểu Hi
RomanceEdit/Beta: Như Mộng Lệnh Tình trạng edit: đang tiến hành Bìa truyện được edit by Của Bé Đẹp Nội dung: Lâm Vãn cả đời đều không lập gia đình, đến lúc hấp hối cũng chỉ nhớ mãi một người, người kia là học sinh học vũ đạo của mẹ, lớn hơn cô mười mấy tuổ...